Hát quốc ca dưới chân cột cờ Lũng Cú

Đã rất nhiều người nằm xuống cao nguyên đá để làm nên con đường cho bố con ta và nhiều người được đến với nơi đây, đặt chân đến điểm cực bắc thiêng liêng của tổ quốc này.

1.Thời gian như cánh chim ngũ sắc vụt qua mỏm núi trước điểm trường bố dạy học. Đã qua ba tháng từ ngày con đặt chân lên cao nguyên đá này. Con lên đây vào một ngày mùa xuân. Hoa đào, hoa mận khoe sắc rực rỡ khắp cao nguyên. Bố và con đã rong ruổi một hành trình dài trên con đường mang tên Hạnh phúc. Bố đã kể cho con nghe về con đường nối liền cao nguyên đá với miền xuôi, con đường kết nối những đỉnh núi cao và xa chót vót, con đường huyền thoại được làm nên từ mồ hôi và máu của rất nhiều thanh niên xung phong – những người con ưu tú của đất nước. 

Hôm đó là một ngày đẹp trời. Buổi sớm, sương mù chờn vờn trên những mỏm núi rồi trườn xuống thung lũng. Có những nơi con đường vắt qua giữa hai ngọn núi, sương sớm như níu lấy chân người. Con đã rất thích thú khi xòe những ngón tay be bé ra nắm lấy vạt mây và cười giòn tan khi mây trườn qua tay mát lạnh. Bố đã ngây người ngắm con cười. Con là thiên thần đã đem đến những niềm vui bất tận cho bố! Khi gió lùa một đám mây bay qua, bố con mình cùng đuổi theo. Tiếng cười vang của bố con mình làm cơn gió giật mình cuốn đám mây bay xa, để lại cổng trời quang đãng. Bố đã sững người khi nhìn xuống thung lũng. Nơi ấy ngập tràn sắc hoa. Chưa bao giờ bố gặp một khung cảnh đẹp mê hồn như thế. Vài nếp nhà trình tường nho nhỏ được bao quanh bởi những bờ rào đá, mỏng manh mà vững chãi. Bên màu đá xám, những cây mận, cây đào đang bung hoa. Hoa mận trắng muốt. Hoa đào hồng thắm. Những cành đào vươn lên, chen vào điểm xuyết màu hồng lên màu trắng của hoa mận, giữa bảng lảng sương sớm. Vài vạt nắng sớm xuyên qua màn mây rơi xuống thung lũng. Chút nắng làm thung lũng bừng lên một sức sống mãnh liệt. 

Xem thêm tin mới về  Doanh nhân giữ vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế

Một cảm xúc thật lạ tràn dâng lên trong lòng bố. Bố thấy yêu tha thiết mảnh đất này, vùng cao nguyên đá khô cằn, khắc nghiệt mà chứa trong mình sức cuốn hút kỳ diệu. Mảnh đất khiến cho mỗi người dân Việt mình, đã một lần đặt chân đến đây đều muốn quay trở lại, vì tình yêu nơi này! Bố đã nắm tay con đứng ngắm thung lũng thật lâu, thấy lòng bình yên đến lạ. Và trong khoảnh khắc ấy, bố cảm nhận rõ dòng máu Lạc Hồng đang cuồn cuộn chảy trong huyết quản của mình – dòng máu sục sôi tình yêu đất nước. Dòng máu ấy cũng đang chảy trong người con và hơn 90 triệu người dân đất Việt…

2. Các bạn nhỏ đón con với tấm lòng người vùng cao. Bạn Súa mời con về nhà ăn mèn mén. Nhìn con hít hà ăn mèn mén chan rau cải mà bố thấy thật ấm lòng. Người dân nơi đây nấu canh rau cải cho rất nhiều ớt. Lần đầu tiên ăn, bố đã bị sặc vì quá cay. Nhưng con đã làm rất tốt. Con vừa ăn, vừa kể cho bạn nghe về trường lớp của mình. Con khiến bố thấy yên lòng. Con đã biết chia sẻ với khó khăn của các bạn, biết hòa nhập với cuộc sống của người vùng cao. Con không làm cho các bạn cảm thấy xa lạ mà như gặp lại một người bạn cũ. Con cùng các bạn chơi cù, chơi kéo co, cùng các bạn đi cắt cỏ cho bò, học cách xếp đá làm bờ rào… Hai ngày trải nghiệm thật tuyệt với con. Bố thấy niềm vui long lanh trong mắt con suốt khoảng thời gian đó! Nhưng kì nghỉ Tết cũng không dài. Con phải trở về với trường học của mình. Bố đã nhìn thấy nước mắt trong ngày chia tay. Bạn Mìn tặng con chú cún mà bạn ấy yêu nhất. Bạn Chơ tặng con gói thịt treo gác bếp. Bạn Páo tặng con chú chim họa mi hót hay nhất. Bạn Súa gói cho con mấy chiếc bánh ngô và tặng cả chiếc túi đeo bên mình mà bạn ấy rất quý… Con tặng các bạn ấy tất cả số truyện mà con đã mang trong chuyến đi. Bố biết đó là thứ tài sản vô giá của con. Mỗi quyển truyện đều được con nâng niu, giữ gìn như một báu vật. Vậy mà con không hề lưỡng lự khi tặng cho các bạn. Bố hiểu khi nhìn thấy những cái ôm thật chặt. Những bàn tay nho nhỏ vẫy chào tạm biệt con. Những giọt nước mắt tràn khỏi bờ mi khi con quay lưng bước đi. Những tiếng sụt sịt khiến con không dám quay mặt lại. Con vòng tay ôm chặt và gục mặt vào lưng bố. Bố cảm nhận được những cái rung từ bờ vai nhỏ và những giọt nước mắt đang dần thấm ướt lưng áo bố. Bố thấy tự hào vì những giọt nước mắt ấy. 

Xem thêm tin mới về  Bộ trưởng Đào Ngọc Dung chúc mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

3. Hôm nay, bố dẫn các bạn nhỏ lên cột cờ Lũng Cú. Các bạn ríu rít như một đàn chim nhỏ. Các bạn ấy rất ngoan, là những học sinh xuất sắc. Những bàn chân nho nhỏ đặt trên từng bậc đá leo lên đỉnh núi Rồng. Những gương mặt đỏ hồng lấm tấm mồ hôi… Nhưng không hề có sự mệt mỏi. Những đôi mắt sáng ngời háo hức. Bố thấy niềm háo hức ấy lan sang mình, như hôm nắm tay con bước qua những bậc đá này. Bầy chim nhỏ ấy đã lên đến chân cột cờ. Tiếng nói cười ríu ran. Những đôi mắt trong veo ngưỡng mộ nhìn lá cờ rộng 54m2 phấp phới bay trên đỉnh cột. Lá cờ khẳng định chủ quyền tổ quốc. Rất nhanh chóng, các bạn xếp hàng ngay ngắn dưới chân cột cờ. Khi tiếng hô “Chào cờ! Chào!” vang lên. Những bàn tay giơ lên chào trang nghiêm, thẳng tắp. Bài hát “Quốc ca” vang lên hùng tráng. Những đôi môi nhỏ, những cánh tay non nâng tiếng hát vang xa giữa trập trùng cao nguyên đá. Dưới lá cờ thiêng liêng, niềm kiêu hãnh tự hào đất Việt bay xa cùng tiếng hát. Bố tin rằng, tình yêu Tổ quốc bắt đầu từ những điều rất đơn giản như biết sống chân thành, biết yêu thiên nhiên, yêu thương nhau, chia sẻ với nhau những gì mình có, hay như được hát quốc ca dưới chân cột cờ Lũng Cú…

Nguồn: https://giadinhvatreem.vn/