Hạnh phúc là điều chúng ta muốn vươn tới để có cuộc sống tốt đẹp. Hạnh phúc không mơ mộng, ảo tưởng hay xa xôi mà là biết nâng niu, trân trọng những gì mình có, biết cảm thông, chan hòa, chia sẻ với mọi người và hãy mở lòng mình đón nhận những điều tốt đẹp.
Nụ cười tin cậy
Chúng tôi đến nhận nhà mới ở khu chung cư, gia đình anh Bình là người đến sớm, trước mọi nhà cùng tầng hơn một tháng. Gia đình nào đến nhà mới cũng bỡ ngỡ, không ít khó khăn phát sinh, bắt đầu từ việc vận chuyển đồ đạc, và gia đình nào trong tầng cũng được anh trợ giúp ít nhiều, nhiều lần có cả vợ chồng anh cùng giúp. Anh Bình luôn có nụ cười tươi hiền lành. Mọi việc cần nhờ đến Ban quản lý tòa nhà, anh đều tận tình, với suy nghĩ chân tình, là người đến trước nên có kinh nghiệm. Chúng tôi vui vầy ấm cúng tình nghĩa láng giềng mấy năm nay và mọi người đều nhắc đến anh.
Nhà anh có thu nhập thấp nhất trong tầng, vợ làm thợ may gia công cho một doanh nghiệp nhỏ, anh Bình làm ở một công ty liên doanh. Không ai nói với ai, nhưng ai cũng biết hoàn cảnh khó khăn hơn của anh so với các hộ trong tầng.
Thông thường, anh Bình làm việc ca tối, ban ngày anh nhận làm thêm việc ở nhà, giao hàng thuê, chở khách trong khu khi có nhu cầu…Anh chị chịu khó làm việc để nuôi hai con nhỏ ăn học.
Dich bệnh lần trước, anh đưa cả vợ con về con về quê vừa để tránh dịch, vừa để giúp bố mẹ việc đồng ruộng, khi doanh nghiệp của vợ anh cũng nghỉ vì dịch bệnh.
Khi mọi người gần như đóng cửa hạn chế ra ngoài vì cách ly, vẫn thấy anh tham gia đội xung kích của tòa nhà làm mọi công việc phòng chống dịch bệnh. Khi lệnh cách ly được dỡ bỏ, anh đón vợ con trở lại. Từ phòng ở của anh luôn đầy tiếng cười của người lớn và trẻ con, ai cũng thoải mái khi tới nhà anh, ai cũng nhận từ anh nụ cười thân thiện, tin cậy.
Anh bị tai nạn nhẹ vì va chạm giao thông trên đường đi làm về, dù cố giấu nhưng vết thương khiến anh phải đi viện điều trị. Biết chuyện, cả tầng, rồi cả tòa nhà bằng mọi cách để được thăm hỏi, động viên anh. Cũng vì thế, mọi người mới biết, anh phải nghỉ việc ở doanh nghiệp vài tháng nay. Ai cũng lo ngại, chia sẻ hết mình cho hoàn cảnh của gia đình anh, không ai đắn đo, suy xét. Bác tổ trưởng nói với anh, ai cũng nhớ đến nụ cười và việc làm của cháu, cho đi sự chan hòa để nhận về.
Cho là nhận
Chuyện của anh Bình cho tôi nhớ đến câu chuyện đẹp, bình dị, có sức lan tỏa về sống chan hòa để nhận về điều tốt đẹp, như một bài học về “cho là nhận”: Tania làm công nhân đóng gói ở nhà máy chế biến đồ đông lạnh có hàng trăm công nhân làm việc. Công việc của các công nhân vào cuối ca là phải vào sắp xếp và kiểm hàng trong kho đông lạnh, việc này sẽ phân công luân phiên, mỗi người một ca. Tối hôm đó, tới lượt Tania làm công việc ấy. Cuối ca, cô đi vào kho đông lạnh, làm việc say sưa và sau khi sắp xếp, kiểm tra những thùng sản phẩm tồn xong, Tania chuẩn bị ra về thì cô phát hiện ra cửa kho đã bị đóng lại. Đẩy cửa không được, Tania tá hỏa khi biết rằng cửa kho đã bị khóa. Quá hoảng loạn, Tania hét loạn lên để gọi người tới cứu mình, nhưng lúc này toàn bộ công nhân làm việc ở nhà máy đã ra về, nhà xưởng chìm trong yên tĩnh. Tania bắt đầu bị lạnh và cô yếu dần, không còn sức để la hét nữa, cô thực sự tuyệt vọng. Khoảng một giờ sau, đúng vào lúc Tania dần mê man không biết gì nữa thì cửa kho đông lạnh bất ngờ được mở ra và người chạy vào cứu rồi đưa cô đến bệnh viện là bác bảo vệ già của nhà máy.
Ngày hôm sau, Tania tỉnh táo lại và được xuất viện. Hóa ra, người bảo vệ ca trước của nhà máy, trong lúc đi kiểm tra để khóa các cửa đã không để ý vẫn có người trong kho đông lạnh mà đã khóa cửa lại. Ai cũng thắc mắc tại sao bác bảo vệ già của nhà máy lại biết Tania bị kẹt trong kho mà đến cứu kịp thời.
Người bảo vệ già cười hiền hậu và câu trả lời của ông khiến ai cũng đều phải suy nghĩ: “Tôi làm việc ở nhà máy này đã hơn 30 năm nay rồi. Mỗi ngày đều có hàng trăm công nhân ra vào. Nhưng cô gái này là người duy nhất mà ngày nào sáng sớm đi làm qua cổng bảo vệ cũng chào hỏi tôi và buổi tối khi tan ca lại chào tạm biệt tôi. Hôm qua, tôi biết cô ấy có đi làm vì tôi nghe rõ tiếng cô ấy chào tôi buổi sáng nhưng khi hết ca, tôi lại không nghe thấy tiếng cô ấy chào tạm biệt. Tôi thấy lạ nên quyết định đi một vòng nhà máy để xem có chuyện gì xảy ra với cô ấy hay không. Và khi đi qua kho đông lạnh, tôi nghe thấy tiếng rên rất yếu từ trong đó vọng ra. Tôi mở khóa vào và tìm thấy cô ấy gần như bất tỉnh…”.
Trong cuộc sống, hãy luôn biết sống một cách khiêm tốn, nhã nhặn, biết sống yêu thương và tôn trọng những người xung quanh mình, bởi vì bạn không thể biết được mình sẽ gặp phải chuyện gì vào ngày mai.
Sự hoành hành của đại dịch Covid-19 mang theo rất nhiều cung bậc cảm xúc như: lo lắng, căng thẳng và bất an. Dù mỗi hoàn cảnh phải đối mặt, cảm xúc của mỗi người sẽ khác nhau, nhưng đây là lúc cộng động cần được chia sẻ, yêu thương và hỗ trợ hơn bao giờ hết.
Hạnh phúc là những điều giản dị, để mở lòng mình với mọi người, với cuộc sống, khi đó, bạn sẽ thật sự nhận ra được giá trị của hạnh phúc. Cho dù bạn có gặp nỗi buồn, khó khăn lớn đến đâu, bạn sẽ có lòng tin để vượt qua, vì bạn biết rằng hạnh phúc luôn ở quanh ta.
Nguồn: https://giadinhvatreem.vn/