Tính thời sự của công tác cán bộ trong tư tưởng Hồ Chí Minh

06:45:09 19/05/2020

Sau cách mạng tháng 8/1945, Bác Hồ luôn luôn nghĩ tới công tác cán bộ, vì lúc này Đảng cộng sản Việt Nam đã là đảng cầm quyền. Trong những di sản mà Bác Hồ để lại, tư tưởng về công tác cán bộ thuộc loại có giá trị nhất và đến thời điểm hiện nay vẫn còn nguyên tính thời sự.



Quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh, dùng người tài không đúng, công việc sẽ
không chạy, làm thui chột nhân tài và có hại cho Đảng. Trong ảnh, Bác Hồ trò chuyện với các trí thức. Ảnh tư liệu


Công tác cán bộ - trước hết phải sắp xếp con người phù hợp với công việc
       
Con người, kể cả những người xuất sắc đều có mặt yếu, mặt mạnh. Là cán bộ cách mạng, nhất là khi ở cương vị lãnh đạo thì cần phải thể hiện được những thế mạnh của mình. Bác Hồ hiểu sâu sắc điều này nên ngay sau khi giành được chính quyền, Bác đã nghĩ tới việc thành lập Chính phủ và bố trí cán bộ thế nào cho phù hợp. Với  Chính phủ cách mạng lâm thời, hình như Bác đã làm cuộc thử nghiệm để phát hiện ra những khả năng của các bộ trưởng để điều chỉnh ngay sau đó.


Như chúng ta thấy, hầu hết các bộ trưởng trong Chính phủ cách mạng lâm thời giữ chức trong một thời gian ngắn và chuyển đổi sang bộ khác. Khi đã chuyển sang lĩnh vực mà họ có khả năng nhất, họ giữ chức vụ này rất dài. Ví dụ, chức Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đầu tiên do ông Chu Văn Tấn đảm trách, sau đấy là ông Tạ Quang Bửu (từ 8/1947 đến tháng 7/1948). Từ 1948, ông Võ Nguyên Giáp (trước đấy giữ chức Bộ trưởng Bộ Nội vụ) giữ chức Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và ông giữ chức vụ này cho tới năm 1976. Còn bản thân ông Tạ Quang Bửu vào năm 1959 được cử giữ chức Bộ trưởng Bộ Đại học và Giáo dục chuyên nghiệp; ông giữ chức vụ này cho tới khi về hưu vào năm 1976.


Tương tự như vậy, chúng ta thấy một số bộ trưởng giữ chức vụ ở một bộ trong thời gian rất dài. Ông Trần Quốc Hoàn giữ chức Bộ trưởng Bộ Công an từ 1953 đến 1981; ông Nguyễn Văn Huyên giữ chức Bộ trưởng Bộ Giáo dục từ năm 1946 đến 1975; ông Nguyễn Văn Tạo giữ chức Bộ trưởng Bộ Lao động từ 1946 đến 1965; ông Vũ Đình Hòe làm Bộ trưởng Bộ tư pháp từ tháng 3/1946 (trước đó ông giữ chức Bộ trưởng Bộ Giáo dục) và giữ chức vụ này suốt 15 năm.

Chính phủ lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, tháng 9 năm 1945.
Chính phủ mới ngay khi ra mắt đã kêu gọi toàn dân thực hành “CẦN, KIỆM, LIÊM, CHÍNH”... Ảnh tư liệu


Cán bộ phải “vừa hồng, vừa chuyên”


Đào tạo cán bộ cách mạng “vừa hồng, vừa chuyên” là một trong những điều Bác Hồ quan tâm từ rất sớm. “Hồng” ở đây là tư cách, đạo đức; “chuyên” là khả năng trí tuệ, chuyên môn. Có được hai phẩm chất này, cán bộ cách mạng mới có khả năng đảm nhiệm và hoàn thành được những nhiệm vụ cách mạng giao phó. Bác đã chỉ rõ: Có tài mà không có đức là người vô dụng, có đức mà không có tài thì làm việc gì cũng khó.


Vào tháng 9/1954, sau chiến thắng Điện Biên phủ, Bác Hồ đã nghĩ tới chuyện đào tạo cán bộ “vừa hồng, vừa chuyên” cho cách mạng. Sau khi đã thỏa thuận với Đảng cộng sản Liên Xô, Bác Hồ cùng với Bộ trưởng Nguyễn Văn Huyên chọn 100 thiếu niên là con cán bộ lãnh đạo và có khả năng trí tuệ xuất sắc gửi sang Mát-xcơ-va đào tạo. Đây là những người được gửi đi đào tạo để “biết nhiều thứ, làm được nhiều việc”.


Trong số họ, có 38 người trở thành tiến sĩ, tất cả đều trở về nước công tác trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Họ có một đặc điểm chung là làm rất tốt công tác chuyên môn và rất nhiệt tình, vô tư, trong sáng. Trong lĩnh vực quản lý - lãnh đạo, chỉ có 2 người là Hoàng Văn Nghinh (Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc) và Hồ Anh Dũng (Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam) làm chức vụ tương đương bộ trưởng. Còn hầu hết những người còn lại chỉ miệt mài với công tác chuyên môn, mặc dù có nhiều người trong số họ đã thể hiện được khả năng tổ chức, lãnh đạo. Họ có đóng góp nhiều trong lĩnh vực khoa học, nghệ thuật, kinh tế, xã hội, kỹ thuật quân sự...


Đến thời điểm khi hầu hết những người được đào tạo bài bản này đến tuổi nghỉ hưu, nhiều người mới tỏ ra tiếc nuối là tại sao không tạo điều kiện để họ cống hiến trong lĩnh vực quản lý - lãnh đạo?


Phải loại trừ chủ nghĩa cá nhân trong người cán bộ


Bác Hồ hiểu sâu sắc chủ nghĩa cá nhân có tác hại như thế nào đối với cán bộ cách mạng. Bác đau đáu về điều này vì vào năm 1950, khi cuộc chiến tranh chống Pháp của chúng ta đang ở giai đoạn quyết liệt nhất, đã xảy ra vụ án Trần Dụ Châu. Trần Dụ Châu lúc đó là Đại tá, Cục trưởng Cục Quân nhu (Tương đương Tổng cục Hậu cần bây giờ), là người có tài nhưng ngạo mạn, hống hách, sa đọa, ăn chơi trác táng. Tòa án binh xử và tuyên án tử hình. Trần Dụ Châu viết thư cho Bác xin tha tội chết. Bác suy nghĩ gần như trắng đêm và... bác đơn. Có thể nói Trần Dụ Châu là cán bộ cách mạng đầu tiên bị tử hình vì tội tham nhũng.


Vào những tháng cuối đời của mình, khi cuộc chiến tranh chống Mỹ đang ở giai đoạn khốc liệt nhất, Bác Hồ viết tác phẩm “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân”; tác phẩm này được đăng trên báo Nhân Dân số 5409 ngày 3/2/1969. Tác phẩm này là một bài báo ngắn gọn với dung lượng chỉ gần 700 từ nhưng đề cập đến vấn đề lý luận và thực tiễn rất to lớn. Người chỉ ra rằng, đạo đức cách mạng làm nên sức mạnh của Đảng. Còn chủ nghĩa cá nhân lại hủy hoại sức mạnh đó. Vì vậy, muốn bảo vệ sức mạnh của Đảng thì phải “quét sạch chủ nghĩa cá nhân”.


Tác phẩm “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân” là một trong những tác phẩm cuối cùng của Bác Hồ. Chúng ta thấy rằng, đã 79 tuổi, sức lực không còn nhiều nhưng Bác vẫn tận dụng để nói về những phẩm chất cần thiết của người cán bộ.


Nghiên cứu cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, chúng ta thấy tư tưởng về công tác cán bộ của Người vẫn còn nguyên tính thời sự, còn nguyên giá trị. Điều này Đảng cần phải vận dụng vào công tác tổ chức - cán bộ trong Đại hội  khóa XIII của Đảng sắp tới.


Hồ Bất Khuất/TC GĐ&TE


 

 

To Top
Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Trang điện tử http://www.giadinhvatreem.vn/ phải được sự đồng ý bằng văn bản của Tạp chí Gia đình và trẻ em.