Phía sau những lễ hội

21:55:28 18/04/2015

Khi một bài khấn trọng thể, những bài kinh trang nghiêm, và cả tiếng mõ, tiếng chuông đều được phát ra từ một chiếc cassette điện tử vô hồn thì làm sao không gây cho ta một cảm giác bất ổn đến khó chịu khi đến nhiều lễ hội ngày nay.





Lễ hội làng.


Hội làng khép lại…

Chưa bao giờ không khí hội làng lại rộng rãi như bây giờ. Gần như không làng nào là không có “lễ”, dù to hay nhỏ. Nhưng, có những thế hệ người làng lớn lên mà có thể chưa biết đình miếu làng mình thờ ai, nhân thần hay kinh thần.

Những người đứng ra tổ chức lễ hội được gọi là “ban khánh tiết”, rồi bầu ra người chủ tế. Từ xưa đến nay, ai nhận việc chủ tế hội làng phải là người “quang quẻ, sạch sẽ”. Chủ tế còn được làng gọi bằng những cái tên hết sức tôn kính như: quan chủ, con trưởng nhà làng… cho đến tận bây giờ vẫn còn nguyên ý nghĩa.

Hiện nay, ở nhiều làng, việc bầu người chủ tế đã trở thành chuyện bi hài với những biểu hiện thái quá. Ở một làng ngoại ô thị xã Sơn Tây, chủ tế năm nay là một người trung niên, trái hẳn với những quan niệm xưa kia. Sau cuộc tế truyền thống, chủ tế mời cả làng về nhà mình ăn cỗ, 50 mâm cỗ tự lo để kết thúc cuộc tế của làng. Những người đàn ông ngấp nghé tuổi “chủ tế” thấp thỏm nỗi lo âu khi được làng tín nhiệm. Đã đành vinh dự là việc làng, song 50 mâm cỗ không phải là dễ với một vùng quê thuần nông. Tìm hiểu người già ở làng thì được biết, rất nhiều năm nay, người cao tuổi, già làng không ai dám đảm đương trọng trách này vì thiếu khả năng vật chất, đa số sống phụ thuộc vào con cái. Chủ tế thường đặt vào vai người trung niên, đang làm chủ kinh tế gia đình, quyết định chi tiêu. 50 mâm cỗ trở thành cái mốc cho ai dám đảm đương việc làng ngày lễ hội. Việc làng trở thành gánh nặng cho mỗi gia đình.

Thêm nữa, mỗi mùa lễ hội là một lần bầu lại những người người chủ tế của các đình đền, miếu mạo. Việc bầu bán này không phải đâu đâu cũng xuôi chèo mát mái. Nguyên nhân sâu xa là vì “một miếng giữa đàng…”, bởi “lộc lá” của người hành lễ, công đức được rầm rộ. Những số hiệu thống kê sau mùa lễ hội làm nhiều người không khỏi giật mình. Di tích thiêng liêng, danh thắng ngang nhiên biến thành nơi kiếm tiền chia chác.




Vui hội.

 

Tình trạng “thả cửa”

Những “vết đen” trong lễ hội vừa qua cho dù đã được cảnh báo vẫn lộng hành cảnh chen lấn, cướp lộc, xâm hại di tích, buôn thần bán thánh, đặt hòm công đức tùy tiện… Trong cơn lốc của triền miên lễ hội dài ngày, đền chùa miếu mạo cũng biến tướng, không còn giữ được vẻ thiêng liêng, thanh tịnh.

Đi vào chùa chiền ngày lễ hội, bàn thờ được đặt thêm tùy tiện cùng với hòm công đức và đĩa đặt tiền giọt dầu, có nơi người nhà chùa còn dán tiền vào đĩa, vào tay tượng để làm mồi du khách đặt tiền.

Một thực trạng nữa là xu hướng “tự phong”: tự nâng cấp lễ hội, tự xưng là lễ hội cấp quốc gia, quốc tế mà thiếu cơ sở khoa học và thực tiễn. Một di tích chưa rõ ràng có thể sinh phình ra lễ hội làng xa, dòng họ ganh đua. Sự thiếu ý thức, tính ích kỉ chỉ muốn thỏa mãn ý muốn của một nhóm người nào đó, đã dẫn đến tình trạng thả cửa, cảnh tượng thiếu trang nghiêm ở nơi trang nghiêm lại diễn ra một cách tùy tiện ở nhiều ngôi chùa, lễ hội truyền thống nổi tiếng, khiến nhiều người lo lắng, đau lòng.

Người ta muốn báo đáp, khấn cầu, trả lễ bằng vật phẩm thịnh soạn theo suy nghĩ thông tục là tiền, vì vậy, lễ vật phải được trao tận tay thánh hiền, dẫn đến nhiều nơi có những cảnh tượng thánh hiền, bồ tát đến các đồng tử… bị nhét tiền vào đầy tay chân, tai, miệng… Lòng tham cầu dẫn đến những tham vọng làm hư hại cả chốn thanh tịnh thiêng liêng.

Như có một đổi khác trong dịp lễ hội, người ta không hành hương vãn cảnh mà đi du lịch tiên tiến nơi di tích. Để phục vụ tối đa các thượng đế, khách sạn mini, nhà hàng ăn uống, chùa mối, chùa giả, bàn thờ cơi nới… mọc lên thả cửa. Ở một số lễ hội, mục tiêu kinh doanh được đặt lên hàng đầu. Những miếu cầu, bàn lễ, cô đồng bà cốt, bói toán… mọc lên nhan nhản cùng với những sòng bạc trải dài. Những chốn thiêng liêng tâm linh trở thành chốn ăn chốn chơi. Rất dễ nếu như đến với hội Lim, thanh âm chủ đạo không phải là điệu quan họ mà là đua chen tiếng nhạc Tây, nhạc Hàn… từ các quán dịch vụ trò chơi điện tử và đồ nhậu inh ỏi. Lại nữa, là khi một bài khấn trọng thể, những bài kinh trang nghiêm, và cả tiếng mõ, tiếng chuông đều được phát ra từ một chiếc cassette điện tử vô hồn thì làm sao không gây cho ta một cảm giác bất ổn đến khó chịu?

Khi một bài khấn trọng thể, những bài kinh trang nghiêm, và cả tiếng mõ, tiếng chuông đều được phát ra từ một chiếc cassette điện tử vô hồn thì làm sao không gây cho ta một cảm giác bất ổn đến khó chịu?


Hồng Lĩnh


Tags : lễ hội

 

 

To Top
Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Trang điện tử http://www.giadinhvatreem.vn/ phải được sự đồng ý bằng văn bản của Tạp chí Gia đình và trẻ em.