Những điều “đau đầu” trong mùa lễ hội

09:51:04 14/03/2018

Cứ sau Tết Nguyên đán là Việt Nam bước vào mùa lễ hội. Gọi là “mùa” vì lễ hội diễn ra với mật độ dày đặc, ở khắp mọi nơi trong một thời gian dài. Hiện nay, lễ hội không chỉ mang lại niềm vui, mà còn tạo ra những điều phiền toái khiến nhiều người “đau đầu”.



 
Cảnh tranh cướp, bạo lực trong lễ hội rất đáng lên án. Ảnh Internet
                            
Cần “soi” lễ hội kỹ càng hơn!
 
Với 8.902 lễ hội đã được đăng ký (trong đó có 7.005 lễ hội dân gian truyền thống, 1.399 lễ hội tôn giáo, 409 lễ hội lịch sử cách mạng và 25 lễ hội du nhập từ nước ngoài, nếu Việt Nam không đứng thứ nhất thì cũng thuộc nhóm quốc gia có nhiều lễ hội nhất thế giới. Và như vậy có thể gọi Việt Nam là “đất nước của lễ hội”.
 
Theo logic thông thường, khi đất nước có nhiều lễ hội thì quốc gia hoạt động quy củ, tôn nghiêm; người dân sẽ có nhiều niềm vui. Bởi vì, lễ hội là một sự kiện văn hóa được tổ chức mang tính cộng đồng với hai phần “lễ” và “hội”. "Lễ" là hệ thống những hoạt động  mang tính nghi thức nhằm tạo nên sự thánh thiện, tôn nghiêm trong cảm nhận; “hội” là sinh hoạt văn hóa, biểu diễn nghệ thuật mang tính giải trí nhằm làm cho con người vui vẻ, thoải mái. 
 
Trong quá khứ có lẽ lễ hội đã được tổ chức theo tinh thần như vậy. Còn hiện nay, theo nhu cầu của cuộc sống hiện đại, đã có nhiều thay đổi trong việc tổ chức lễ hội. Điều dễ thấy nhất là một số lễ hội đã pha trộn giữa truyền thống và hiện đại, không còn hai phần thuần khiết như xưa nữa. Có một số lễ hội mới được sinh ra như Lễ hội Bánh Tét tại Thành phố Hồ Chí Minh, Lễ hội hoa Đà Lạt, Lễ hội du lịch văn hóa Sa Pa… khiến nhiều người vui nhưng cũng bối rối. Điều dễ thấy thứ hai là các lễ hội ngày càng được tổ chức với quy mô lớn, rất hoành tráng, nhiều hoạt động, nhiều màu sắc, nhiều tiền bạc, nhiều sức mạnh… Có thể nói, một số lễ hội đã có biểu hiện của thương mại và bạo lực. Điều này khiến nhiều người không hài lòng, không vui, không thấy thoải mái.
 
Đã đến lúc xã hội cần nghiêm túc nhìn lại và đánh giá xem lễ hội mang đến những gì tích cực, những gì tiêu cực? Và đương nhiên, những điều tích cực sẽ được phát huy, còn nhiều điều tiêu cực sẽ bị hạn chế và loại trừ.
 
 
 Các lễ hội cần được diễn ra đúng tinh thần, đúng bản chất của chúng. Ảnh minh hoa: Internet
 
Đánh giá cái hay, cái dở do lễ hội mang lại
 
Cùng với không khí mùa xuân ấm áp, cây lá đâm chồi nảy lộc, chim muông hót ca rộn rã, lễ hội mang đến cho con người niềm vui mơ hồ, thánh thiện, đượm chút bí ẩn. Có thể nói, nhiều lễ hội diễn ra trên mọi miền đất nước đáp ứng nhu cầu văn hóa tinh thần phong phú của người dân, góp phần tích cực kết nối cộng đồng, quảng bá, tôn vinh những giá trị văn hóa của dân tộc. Đây là những cái hay do lễ hội mang lại. Chúng ta cần bảo tồn, tôn tạo và phát huy.
 
Tuy nhiên, thời gian gần đây đã xuất hiện nhiều biểu hiện đáng lo ngại trong hoạt động lễ hội. Đó là tính bạo lực gia tăng đã gia tăng đáng kể (những màn cướp lộc, tranh ấn, giành phết… khiến cho một số người bị thương tích). Sự phô trương dẫn tới lãng phí và phản cảm cũng đã diễn ra ở nhiều nơi (làm bánh chưng “khủng” hàng tấn để mong lập kỷ lục). Xu hướng thương mại hóa lễ hội để kiếm tiền (du khách phải đóng phí khi đến một số đền, chùa). Đã xuất hiện một số hoạt động mang màu sắc mê tín, dị đoan khiến nhiều người hoang mang. Việc đốt nhiều hương, vàng mã vừa tốn kém, vừa gây ô nhiễm môi trường. Hoạt động cờ bạc trá hình cũng “ăn theo” lễ hội…
 
Ngoài ra, một số hoạt động liên quan đến lễ hội cũng mang đến những hậu quả xấu. Đó là tai nạn giao thông trong mùa lễ hội tăng lên. Một số cán bộ công chức bỏ việc để đi lễ chùa; đã thế, nhiều người còn sử dụng xe công vào hoạt động này. Và cuối cùng, công việc trong mùa lễ hội bị ảnh hưởng, năng suất lao động thấp, học tập kém chất lượng.
 
Chỉ cần nêu lên như vậy, chúng ta cũng đã thấy được những gì hay, những gì dở trong mùa lễ hội. Những cái dở thường liên quan đến việc tổ chức lỏng lẻo, trục lợi, nhận thức chưa đúng về lễ hội. Như vậy, có thể rà soát, chấn chỉnh để lễ hội diễn ra đúng với tinh thần và tính văn hóa của chúng.
 
Để lễ hội tăng phần tôn nghiêm và vui vẻ
 
Trước hết, cán bộ văn hóa ở các cấp, các ngành cần hoạt động có hiệu quả trong việc hướng dẫn, chỉ đạo sao cho lễ hội diễn ra đúng tinh thần, đúng bản chất của chúng. Chúng ta đã có phân loại lễ hội (dân gian truyền thống, tôn giáo, lịch sử cách mạng, du nhập từ nước ngoài…) thì cần phải tuân thủ để các lễ hội đó diễn ra đúng bản chất, đúng ý nghĩa. Để làm được điều này, phải dựa vào ý kiến của các chuyên gia, cộng với sự hỗ trợ của các cơ quan chức năng. Đây là việc khó nhưng cần phải làm.
 
Thứ hai, cần phải làm cho tất cả mọi người nhận thức được rằng, lễ hội là một hoạt động văn hóa nên mọi thứ diễn ra ở đây đều phải đúng mực, mang vẻ đẹp của tâm hồn và trí tuệ. Vì vậy, những cảnh tranh cướp hỗn loạn, bất chấp an toàn tính mạng của người khác diễn ra tại một số lễ hội là rất khó chấp nhận. Tính bạo lực ở bất cứ chỗ nào cũng đáng lên án, bạo lực ở lễ hội càng đáng lên án hơn. 
 
Thứ ba, cần tránh “hành chính hóa lễ hội”. Lễ hội trở nên cứng nhắc, nặng nề, lạc đề khi có quá nhiều người có chức, có quyền tham gia và phát biểu những điều không liên quan đến lễ hội. Vì thế, cần phải đề ra quy chế là lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương không tham dự lễ hội nếu không được cấp có thẩm quyền phân công; nếu họ muốn tham gia, chỉ được tham gia với tư cách cá nhân và ngoài giờ hành chính.
 
Cuối cùng, vì lễ hội đã trở thành mùa và diễn ra thường xuyên nên tất cả chúng ta (trừ những người có trách nhiệm, có chức năng tổ chức, hành lễ) cần xem đây là một trong những hoạt động ngoại khóa (không phải việc bắt buộc phải làm) thường niên; nếu thuận tiện thì tham gia, không thì thôi. Hơn nữa, cần có ý thức tránh tham gia vào lúc cao điểm để lễ hội không bị quá tải, dẫn đến hỗn loạn.
 
Nếu tất cả chúng ta - mỗi người căn cứ vào vai trò, vị trí của mình - thực hiện được những điều nêu ở trên, lễ hội sẽ diễn ra tôn nghiêm, linh thiêng và không kém phần vui vẻ. Được như vậy, chúng ta sẽ hết “đau đầu”.

 
Trong mùa lễ hội, mỗi người có thể “hành lễ” theo cách riêng của mình. Ảnh Internet 
                                                                                            
Mỗi người cần có “lễ hội” riêng 

Chúng ta đang sống trong một xã hội với nhịp sống nhanh, mạnh, đa dạng, đa chiều… Nhiều người rối bời trong vòng quay khốc liệt của việc làm - thu nhập - tiện nghi nên…hụt hơi.

Trong bối cảnh như vậy, con người muốn có một “bến đỗ” bình yên trong tâm tưởng. Để có được điều này, nhiều người thường tìm đến đền chùa, miếu mạo để cầu xin. Điều này lý giải tại sao trong mùa lễ hội, ở chỗ nào cũng chặt cứng người. Người ta đến đó, mang theo lễ vật, thắp hương, lim dim mắt, lầm rầm khấn vái… Không biết sau khi hành lễ như vậy, trong đời sống của những người đó có khá, có tốt, có đỡ vất vả không? Tôi chỉ thấy đây là cách tham gia lễ hội khá nặng nề, tốn kém, vất vả…

Theo tôi, trong mùa lễ hội, mỗi người có thể “hành lễ” theo cách riêng của mình. Cách được ưu tiên nhất, hay nhất là cách không vất vả, ít tốn kém, đầy thi vị - đồng nghĩa với việc tìm được sự bình yên, thanh thản trong đời sống tinh thần. Cách đó là tận dụng cơ hội thuận lợi nhất để đến với khung cảnh thiên nhiên. Có thể đến những ngôi chùa khiêm nhường, vắng lặng (những ngôi chùa không nổi tiếng) để để thả bước dưới những hàng cây đang trổ hoa. Những người ở thành phố có thể ra ngoại ô, tìm đến những ngôi làng bình dị được ướp trong nồng nàn hương hoa bưởi. Ai có thời gian và sức khỏe, hãy tìm những ngọn đồi thoai thoải để đến đó lặng ngắm cỏ cây đang tung mình đón nắng xuân…

Nếu những ai không có điều kiện và ngại đi lại thì cũng có cách đơn giản và hiệu quả để tham gia “lễ hội”. Đó là chọn cho mình một quyển sách mới, hoặc tìm lại quyển sách cũ yêu thích để nghiền ngẫm. Cách này cũng mang lại cho chúng ta sự bình yên lắng đọng, cung cấp đủ “năng lượng” cho tâm hồn ta trong náo nức những ngày xuân.
 
                                                                   Đàm Trọng

Hồ Bất Khuất/TC GĐ&TE


 

 

To Top
Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Trang điện tử http://www.giadinhvatreem.vn/ phải được sự đồng ý bằng văn bản của Tạp chí Gia đình và trẻ em.