Nghề nghiệp cho hạnh phúc

13:03:02 10/02/2016

Khát vọng hạnh phúc vẫn là thuộc tính người của con người mọi thời, ở mọi quốc gia. Nhưng nội hàm của hạnh phúc bây giờ đã khác. Không giàu, không nhà lầu, ô tô lớn nhỏ, nhưng hậu vận của tôi thong dong so với các anh chị em trong gia tộc. Là vì, trước hết, tôi đã chọn đúng nghề cho mình từ sớm và từ đó mà có tên tuổi, giá trị và tình yêu. Có một nghề vững chắc, cam đoan bạn sẽ có danh dự, có niềm tin vào cuộc sống và chính mình, rồi hạnh phúc sẽ được củng cố, viên mãn, trọn đời.



 
Từ hồi còn bé xíu, tôi đã mơ sẽ làm nhà báo. 
 
Hồi ấy mới lên mười, mới xong tiểu học. Một trong những bà chị hay đưa tôi đi làm vườn cùng, hay ướm hỏi ước mơ của tôi. “Nhà báo hả, ừ em giỏi văn, mặt mũi lanh lợi, được đó. Hay là làm cô giáo dạy văn?”. “Không, nghề giáo mô phạm, em lại thích bay nhảy, vẫy vùng!”. “Hay em đi văn công, em hát hay mà?”. “Không, văn công uốn éo, em thích thẳng thớm!”
 
Nghĩ lại, hồi ấy mười tuổi mà đã rạch ròi quan niệm về các nghề như vậy là “khôn trước tuổi”. Từ đó, cứ thẳng một đường. Mười bốn tuổi, tôi vào chiến khu, bị trả về nhà vì chưa thành thiếu nữ, phải lơn lớn chút nữa đi. Hai năm sau, tôi vào lại bưng biền, chuẩn bị chiến dịch Mậu thân. Bên văn công sang cơ quan báo chí tỉnh dụ người, tôi nhất định không chịu ánh đèn sân khấu, và đến hôm nay, vẫn thấy tính cách đã chọn số phận cho chính mình.
 
Hạnh phúc là thứ mà mọi người Việt Nam đều tìm kiếm. Trên cả tiền bạc, sức khỏe và công việc. Ngày trước, cha mẹ mong con đến tuổi cập kê thì sẽ có người mai mối và đến bến, đến bờ. Những thứ người ta quan tâm là môn đăng hộ đối, tuổi tác, dung mạo và công ăn việc làm. Rồi con cái lô lốc ra đời. Con cái đa phần nhìn thấy cha mẹ yên ổn rồi đầu bạc răng long, nhưng không dám chắc họ có nếm trải mùi vị đích thực của hạnh phúc. Cha gia trưởng, mẹ cam phận, con cái phục tùng, vừa lớn thì đã lại bước vào vết chân của hai đấng sinh thành: hôn nhân mơ hồ, gánh nặng áo cơm và con cái, chấm hết!  
 
Thời chiến thì khỏi nói, trai và gái ở hai phe đều phiên phiến tiêu chuẩn. Đàn ông trận mạc, đàn bà ở nhà nuôi con và trông ngóng, chỉ dám ước ngưng súng đạn chứ đâu dám ước ao điều gì cao xa. Hậu chiến, sống trong hòa bình, nhưng đất nước tan tác vì chiến tranh quá là dài, nên sinh kế đặt lên hàng đầu, lứa đôi luôn bị thử thách, có di tản không, có thoát hẳn bao cấp để làm ăn kiếm tiền nuôi con không?…
 
 
Đất nước đổi mới, tính đến nay đã 30 năm tròn. Quả nhiên, đôi lứa được lớn lên trong xênh xang, rất nhiều người đã ăn ngon, mặc đẹp. Hạnh phúc được quan tâm như một trong những tiêu chí của xã hội hiện đại. Các trang báo đều có góc dành cho Tư vấn tình cảm. Nhưng qua đó, người ta cũng thấy, thời nay bạn trẻ có quá nhiều nỗi niềm. Tính cách của hai người, quan hệ hai bên, túi tiền của chồng và vợ, quan hệ bạn bè, anh em, nỗi bất an cho các con từ đường phố tới học đường... Chưa bao giờ hạnh phúc là nỗi khắc khoải với từng cá nhân, đôi lứa, từng gia đình như lúc này.
 
Là một người sống chết một con đường và đã từng “lên bờ xuống ruộng” với hôn nhân, tôi tin rằng hạnh phúc là thứ có thật. Nó không ảo ảnh như ai đó nói điệu đàng; nó không xa vời như sao ở trên trời; nó không đáng hoài nghi và thực sự, nó không xa xỉ, sến sẩm hay thường tình.
 
Hạnh phúc ở đây gói trong quan niệm đời thường, tự nhiên chứ không dám bàn đến thứ hạnh phúc cao cả như mẹ Teresa. Hạnh phúc bình thường của người thường nhất định đã từng có, và nghiệm kỹ, ta sẽ nhớ mình từng nghe thấy hoặc chứng kiến từ ai đó hoặc đâu đó chung quanh mình. Có rất nhiều thang biểu cho hạnh phúc, nhưng tựu trung vẫn là anh và em may mắn đã gặp nhau, lấy nhau và nuôi dạy con cái nên người.
 
Các bạn trẻ quá loay hoay tìm “đối tác” trước khi tìm cho mình một chỗ đứng. Không nói chuyện địa vị, chỗ đứng ở đây là nghề nghiệp (chứ không phải công việc). Thời nay, làm nông dân cũng phải là nông dân chuyên nghiệp và nông dân tri thức. Xin hãy nằm lòng câu dạy của cha ông “nhất nghệ tinh nhất thân vinh”. Nghề là nghệ, nghề gì cũng vinh quang, làm bánh, làm xôi; làm thợ may, thợ dệt; làm nhân viên bàn giấy; làm nhân viên vệ sinh, làm thầy giáo hay bác sĩ…
 
 
Nhìn ra các nước văn minh, người trẻ thường lo bồi bổ kiến thức, rồi đi ngao du để trải nghiệm , và khi đã bước vào cuộc sống hôn nhân thì họ chín chắn, có nghề nghiệp ổn định nên họ không chông chênh. Ở ta, dư luận xã hội vẫn thường gây áp lực khi thấy ai đó lo học mà quên tuổi hay lo đi ngao du mà đến tuổi “quên” xây dựng gia đình. Thời buổi trái đất trong lòng bàn tay, học hành và ngao du là khát vọng của nhiều bạn trẻ, để rồi khi đã toại nguyện thì chuyện lấy vợ lấy chồng sẽ tự nhiên đến.
 
Khát vọng hạnh phúc vẫn là thuộc tính người của con người mọi thời, ở mọi quốc gia. Nhưng nội hàm của hạnh phúc bây giờ đã khác. Không giàu, không nhà lầu, ô tô lớn nhỏ, nhưng hậu vận của tôi thong dong so với các anh chị em trong gia tộc. Là vì, trước hết, tôi đã chọn đúng nghề cho mình từ sớm và từ đó mà có tên tuổi, giá trị và tình yêu. Có một nghề vững chắc, cam đoan bạn sẽ có danh dự, có niềm tin vào cuộc sống và chính mình, rồi hạnh phúc sẽ được củng cố, viên mãn, trọn đời.           

Nhà văn Dạ Ngân/Tạp chí Gia đình và Trẻ em


 

 

To Top
Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Trang điện tử http://www.giadinhvatreem.vn/ phải được sự đồng ý bằng văn bản của Tạp chí Gia đình và trẻ em.