Nghỉ làm sếp ngân hàng tôi mới tìm được niềm vui cuộc sống

17:57:52 28/11/2018

"Phải nhập viện điều trị vì làm việc quá sức, bị xuất huyết dạ dày, tôi nhìn lại mình đang sống thế nào, vì cái gì...", chị Trâm chia sẻ.



Bài viết dưới đây là chia sẻ của chị Bình Trâm, 32 tuổi, ở quận 8, TP HCM về lựa chọn dừng lại việc làm Giám đốc bộ phận chăm sóc khách hàng của một ngân hàng thương mại nước ngoài tại TP HCM vì áp lực nặng nề ảnh hưởng tới sức khỏe của chị và cuộc sống gia đình. 
 
Tôi làm trong ngành ngân hàng sau khi ra trường. Công việc căng thẳng, hầu như ngày nào cũng bắt đầu từ 8h sáng tới 7-8h tối, đặc biệt một năm có khoảng 7-8 ngày phải làm việc tới 9-10h đêm khi có đợt kiểm toán. Không chỉ thời gian kéo dài, công việc của tôi rất căng thẳng, khi về tới nhà rồi đầu vẫn chưa được thư giãn. 
 
Năm 2012, tôi sinh con đầu lòng. Con tôi mau chóng dứt sữa vì mẹ đi cả ngày tối mịt mới về trong tình trạng rã rời. Mọi việc chăm con đều do giúp việc. Cháu còi cọc, xanh mét, chậm nói và rất hờ hững với mẹ. Bản thân tôi mỗi khi về nhà đã quá mệt nên thấy chạnh lòng nhưng cũng không có thời gian để quan tâm hơn. Nhiều lần tôi đi làm về thì con đã ngủ, sáng cũng chỉ kịp chuẩn bị đồ ăn sẵn cho bé rồi đến cơ quan, không chơi với con được phút nào.
 
Chồng tôi làm về bất động sản, là người ham việc nên anh cũng lu bu suốt. Vợ chồng tôi ít khi ăn cơm cùng nhau, về ai nấy đều mệt rũ nên chỉ thèm ngủ. Cả hai hay cãi vã, có khi vì những chuyện nhỏ nhặt. Cả hai ngày càng xa cách, như những người đang ở trọ cùng nhau.
 
 


Nhiều phụ nữ cảm thấy khó cân bằng giữa công việc áp lực với chăm sóc gia đình, dành thời gian cho con cái. Ảnh: Population.
 
Guồng công việc cuốn tôi từ ngày này sang ngày khác. Chỉ được nghỉ chiều thứ bảy và ngày chủ nhật, tôi vẫn phải ôm điện thoại để nhỡ nhân viên báo cáo sự cố ở các cây ATM thì còn kịp thời chỉ đạo khắc phục. Vì cả tuần không ngó ngàng tới nhà cửa nên cuối tuần mọi việc dồn vào, tôi lại phải căng mình, nhất là khi ngày đó người giúp việc hay xin nghỉ. Bởi thế, nhà bố mẹ cách vài km nhưng có khi vài tháng tôi cũng chẳng tới thăm được. 
 
Ngay cả những ngày nghỉ lễ, Tết, tôi cũng không dám đi chơi xa chỉ sợ giữa chừng có sự cố phải xử lý. Đáng lo nhất là hầu như năm nào tôi cũng có những đợt bệnh phải nhập viện, khi thì liên quan tới dạ dày, lúc đau đầu ngất xỉu... Nguyên nhân là khi đau nhẹ, tôi không thể dứt việc ra để nghỉ ngơi hay đi khám, đến khi bệnh nặng thì gục.
 
Áp lực như vậy, nhiều lần tôi cũng muốn nghỉ nhưng phần vì ngại thay đổi, phần vì rất quý đồng nghiệp và môi trường làm việc minh bạch ở ngân hàng đó, nên cứ lần lữa mãi. Tôi luôn cố gắng làm việc, chức vụ cũng tăng dần lên giám đốc chăm sóc khách hàng, nhưng càng lên cao thì áp lực càng nhiều, với mức lương vài chục triệu, thực sự không tương xứng.
 
Năm 2016, tôi lại phải nhập điều trị vì làm việc quá sức, bị xuất huyết dạ dày. Nằm trong viện, tôi suy nghĩ nhiều, mình đang sống thế nào, vì cái gì. Vợ chồng chỉ như hai người xa lạ trọ cùng nhà. Con thì nhìn thấy mẹ hờ hững, mặt mũi buồn thiu, người gầy gò, xanh rớt. Bản thân mình không còn có niềm vui nào khác. Tôi xin nghỉ việc sau đợt đó. 
 
Rời ngân hàng, tôi quyết định mở một công ty kinh doanh nhà hàng để có thời gian chăm con và lo cho sức khỏe bản thân. Nhưng bập vào hơn một năm, tôi nhận ra, làm chủ công ty riêng cũng khiến mình mệt mỏi không thua gì khi làm sếp ở ngân hàng. Tuy thời gian không quá gò bó, nhưng việc phải liên tục tính toán thu chi, cân nhắc... khiến tôi rất đau đầu và cũng không còn tâm trí quan tâm nhiều tới con cái, gia đình nữa. 
 
Cuối cùng, khi việc kinh doanh không thuận lợi, đầu năm nay, tôi quyết định đóng cửa công ty, đi làm quản lý nhà hàng nhỏ cho một người bạn. Tại đây, tôi chỉ làm bán thời gian, với mức lương khiêm tốn, bằng 1/4 thu nhập khi làm ngân hàng. Nhưng tôi thực sự thấy rất vui.
 
Cuộc sống của tôi chưa bao giờ nhẹ nhàng, thư thái như vậy. Sáng tôi thong dong làm đồ ăn sáng cho cả nhà rồi đưa con đi học, sau đó tới chỗ làm. Ở đây, tôi cũng không phải vội vàng, bù đầu ngay mà vẫn có thời gian "tám" với khách hay nhân viên. Chiều 3h30 tôi đã nghỉ, đi đón con. Hai mẹ con hân hoan đi dạo hoặc về nhà bày trò làm đồ thủ công, hát hò, chơi với nhau. Sau đó, tôi chuẩn bị bữa tối, đợi chồng về là cả nhà ríu rít vừa ăn vừa trò chuyện. 
 
Từ ngày vợ chuyển việc, chồng tôi cũng vui ra mặt khi thấy nhà cửa lúc nào cũng gọn gàng, sạch sẽ, tối tối ấm áp vui đùa. Bản thân tôi vui vẻ nên không hay cáu gắt, trách móc anh. Con gái tôi thay đổi nhiều nhất. Bây giờ bé mập mạp, mặt mũi lúc nào cũng tươi tỉnh, nói cười liên hồi. Gia đình tôi bây giờ thực sự đã là tổ ấm. Cuối tuần, chúng tôi ở nhà nấu nướng, đi thăm ba mẹ, bạn bè, người thân. 
 
Từ hồi thay đổi công việc tới nay, sức khỏe của tôi cũng khác hẳn, chấm dứt hoàn toàn các cơn đau bệnh, cảm sốt.
 
Tất nhiên, việc thụt hẳn thu nhập và thua lỗ kha khá sau thời gian tự kinh doanh không thành công cũng khiến tôi phải hoạch định lại kế hoạch tài chính. Việc này với tôi không có gì khó khăn bởi làm trong ngành ngân hàng, vốn tôi luôn quý trọng đồng tiền và cũng không có thói quen thích tiêu xài. Chồng tôi lo hoàn toàn việc ăn, học cho con gái, phần còn lại, ăn uống, thuê nhà, tôi vẫn đảm bảo nên cũng không có gì quá áp lực. Điều quan trọng là, tôi luôn tự tin vào bản thân, rằng để kiếm một công việc toàn thời gian, có thu nhập cao như trước hoàn toàn nằm trong tầm tay, nên không thấy lo lắng.
 
Tôi đang tận hưởng cuộc sống thư thái và không thấy nhất thiết phải cố làm để mua nhà to, xe đẹp mới hạnh phúc. Không gì có thể đánh đổi lấy sức khỏe của mình và sự gắn kết gia đình.
 

 


Theo Bảo Ngọc ghi/Vnexpress.net


 

 

To Top
Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Trang điện tử http://www.giadinhvatreem.vn/ phải được sự đồng ý bằng văn bản của Tạp chí Gia đình và trẻ em.