Bức thư cảm động cha viết cho con nhân mùa tựu trường

07:50:26 13/09/2017

Cha nhớ mãi buổi khai giảng đầu tiên trong đời mình. Buổi sáng hôm ấy, cha cảm giác như trời xanh đến tận cùng, gió thổi mát lắm, cha dậy sớm, háo hức đón chờ một sự kiện lớn đầu tiên trong đời.



Sáng hôm đó, vì là đêm trước trời mưa, nên con đường đất đầy vũng nước. Cha phải men theo đám cỏ để đi, vừa đi vừa hồi hộp sợ ngã, hết tránh bên nọ lại lùi bên kia, chỉ sợ ngã thì hỏng hết bộ quần áo mới còn thơm mùi hồ. Khi lần đầu tiên nhìn thấy trường học, cha thất vọng lắm. Bởi nó là dãy nhà lụp xụp, mái tranh, vách đất, đến đây con sẽ hình dung nó giống như các dãy nhà trong các khu nghỉ dưỡng mà người ta dựng lên để câu khách bằng cách khơi gợi lại ký ức. Nhưng không, nhà ngày đó ẩm thấp và tăm tối hơn rất nhiều, khi mưa, người ta phải tránh những chỗ dột.
 
Lúc ấy, cha chỉ nghĩ là phải cố gắng học, để thoát ra khỏi cảnh nghèo đói, tăm tối. Thời điểm ấy, hoà bình vừa lập lại, cả đất nước chìm trong gian khó. Nhưng cũng vì thế mà với lứa trẻ con ngày ấy, mỗi ngày đến trường là một ngày vui. Việc học cũng nhẹ nhàng, khiến cho những đứa trẻ ham học luôn thấy thòm thèm, luôn thấy khát khao được học nhiều nữa, để biết thêm nhiều nữa.
 
 


 Con hãy biến những năm tháng đi học thành những năm đẹp nhất của đời mình (Ảnh minh họa)
 
Cha kể cho con chuyện này không đế so sánh. Cha sợ nhất việc so sánh thế hệ, sợ nhất việc đem suy nghĩ của thế hệ mình áp đặt vào thế hệ khác mình. Cha không nói với con rằng thời cha chẳng có sách vở gì tham khảo mà vẫn học tốt, bởi tiêu chí của sự học tốt ngày ấy với ngày nay hoàn toàn khác nhau. Cha không có ý nói với con rằng, thời con bây giờ tốt hơn nhiều rồi, cứ thế mà học đi đừng kêu ca. Không, thế hệ của cha có trách nhiệm làm mọi thứ để thế hệ nối tiếp được tốt hơn. Cha chỉ muốn nói với con rằng, dù gì đi nữa, đến trường vẫn là niềm vui.
 
Có điều, niềm vui này chỉ trọn vẹn là niềm vui khi ta không còn ở đó nữa, có nghĩa là khi ta rời khỏi ghế nhà trường, ta mới thấy luyến nhớ, mới thấy day dứt. Khi còn đi học, cha cũng hay chán nản, cũng hay tìm cách bỏ học “hợp pháp” bằng tỷ thứ lý do mà chắc chắn ngày hôm nay con không nghĩ ra được. Khi thì cha giả vờ đau bụng, khi thì cha giả vờ đau khổ do bà hàng xóm ốm, khi thì cha ra vẻ mệt nhọc do đêm hôm trước phải giúp ông bà con việc gì đó trong khi lúc ấy cha lười như con bây giờ.
 
Cũng có khi cha muốn bỏ học để bước vào đời, giống như hình ảnh một nhân vật nào đó trong tiểu thuyết, rồi tuyên bố rằng có thế mới thành vĩ nhân, giống cái cách mà bây giờ các con bắt chước ông vua phần mềm nào đó hay nhà bác học nào đó. Tất nhiên, giờ thì cha đã hiểu, đa phần đó là sản phẩm thêu dệt của văn học nghệ thuật. Nhà bác học bỏ học nào đó vốn thật sự là một học sinh giỏi, ông vua phần mềm nào đó tuy bỏ học nhưng có tư duy tự học rất tốt điều mà không mấy người bình thường làm được. Chính vì thế, khi ta chưa có tố chất như họ, tốt hơn hết là cứ chăm chỉ mài đũng quần trên ghế giảng đường đi đã.
 
Đến đây, chắc chắn con sẽ có sự so sánh chứ không phải cha. Bởi con sẽ thèm được học ít như cha, thèm được “quậy phá” mà ít bị phạt, thèm vác cái cặp nhẹ đến lớp. Nhưng đôi khi, người ta luôn thèm cái mà người ta không có.
 
Thế hệ của cha thèm những phòng học điện sáng choang, mùa hè có điều hoà nhiệt độ, mưa không bị dột nắng không bị hắt vào. Thế hệ của cha thèm khát đến cháy bỏng những cuốn sách tham khảo bây giờ thì nhiều nhan nhản, thèm khát có một người khổng lồ luôn trợ giúp mình về kiến thức mà ngày nay được gọi là internet.
 
Và con nên nhớ, phàm ở đời luôn được cái nọ thì mất cái kia. Các con ngày nay phải học nhiều hơn, thế nhưng lại có vốn kiến thức nhiều hơn, dù cho việc sử dụng sau này là khác nhau về mục đích. Các con vẫn có thời gian vui chơi nếu biết sắp xếp, đó cũng là một điều cần thiết, là bởi sau này, người thành công đôi khi là người biết sắp xếp xem việc nào nên làm trước việc nào nên làm sau. Đừng để sau này hối tiếc, ít nhất là như cha, khi hơn một lần cha đã phải thốt lên rằng giá như hồi đó chịu khó học môn này.  
 
 


  Đừng để sau này hối tiếc, ít nhất là như cha (Ảnh minh họa)
 
Điều mà cha mong muốn nhất, là con hãy biến những năm tháng đi học thành những năm đẹp nhất của đời mình. Tuổi thanh xuân chỉ đến một lần trong đời, hãy tận dụng nó bằng mọi giá. Con có thể đi làm thêm để thử sức, để có thêm vốn sống, để học cách chi tiêu, để hãnh diện khi mua quà cho cha mẹ hay cho người bạn thân khác giới còn nằm trong vùng bí mật tuy nhiên cha đã biết, chứ đừng làm thêm chỉ để kiếm tiền. Con có thể tranh thủ học thêm môn này môn khác, không cần cố để thành số 1, chỉ cần đủ để làm le với bạn là được, vì cha hiểu cảm giác được các bạn đồng môn thán phục nó đem lại sự phấn khích như thế nào.
 
Và nếu có thể, thỉnh thoảng con cũng nên nghĩ ra trò quậy thông minh một chút, độc đáo một chút để không vi phạm nội quy nhà trường. Cha không muốn con mình thành một học sinh đụt, là bởi người đụt sau này có thiên hướng làm những hành vi khó kiểm soát. Nhưng cha cấm con hỗn láo, bởi sự hỗn láo lại là chuyện khác. Cha cấm con có thái độ coi thường thầy cô, cấm con nói trống không với người lớn, bởi đó không phải là biểu hiện của cá tính, mà đó là sự hỗn láo. Hai khái niệm đó hoàn toàn khác nhau.
 

Và cha cũng muốn con tham gia vào những ngày khai trường ấy một cách tích cực. Bằng cách nếu con không tham gia biểu diễn văn nghệ, không là nhân tố được tuyên dương nhân năm học mới, thì cũng tham gia với tinh thần vui vẻ. Bởi đó là ngày lễ của con, và khi con không đón nhận nó hồ hởi, thì chẳng có gì có thể làm cho con vui được. 


Theo Nhà văn Nguyễn Toàn Thắng (Giadinhvietnam.com)


To Top
Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Trang điện tử http://www.giadinhvatreem.vn/ phải được sự đồng ý bằng văn bản của Tạp chí Gia đình và trẻ em.