Thầy giáo của tôi

00:00:00 04/12/2014

Mỗi mùa hè tôi lại được tới lớp học bơi ở Trường Thể thao thiếu niên 10/10 (Hà Nội). Mặc dù có học thêm tiếng Anh và văn hóa, nhưng môn tôi muốn học nhất chính là tới lớp bơi. Không chỉ vì tôi thích bơi lội, mà ở đó còn có một người thầy tôi yêu quý là thầy Vinh.



Năm nay thầy hơn 50 tuổi, khuôn mặt vuông vức mái tóc hoa râm và  đôi mắt đen lúc nào cũng nheo nheo hiền từ nhìn chúng tôi. Nước da thầy đen sạm do bơi nhiều, nhưng tôi lại thấy rất đẹp vì làm tăng thêm vẻ phong sương và khoẻ khoắn của thầy. Thầy ăn mặc giản dị để thuận tiện cho việc dạy bơi. Điều làm chúng tôi thích nhất đó là thầy rất vui tính, nói chuyện hóm hỉnh và yêu thương học sinh. Chỉ là môn bơi, nhưng những tiết học của thầy luôn hấp dẫn từ đầu đến cuối. Lúc chúng tôi khởi động, khi gặp những động tác khó mà các em nhỏ không làm được thì thầy tới tận nơi hướng dẫn học sinh cách tập đúng cách. Có những bạn bị vấp ngã chảy máu chân, thầy ân cần lấy băng băng lại và luôn theo sát chúng tôi từng phút.
 

Thầy giáo đang dạy học sinh khởi động trước khi bơi. (Ảnh: Tuấn Nam)

Tôi còn nhớ như in ngày đầu tiên với bao nhiêu lo âu, sợ sệt, vừa xuống bể bơi, tôi tưởng như mình bị hụt hơi và sắp chìm nghỉm, thầy vội tới và dạy tôi từ cách đạp chân đến hít thở dưới nước. Có một số bạn do chưa biết bơi và sợ nước quá khóc oà rồi trèo lên bờ nhất định không chịu xuống nước, thì thầy tới bên thủ thỉ một lúc. Thầy nói gì tôi không nghe được, nhưng sau đó các bạn đều vui vẻ theo thầy xuống nước tập bơi. Thầy Vinh bơi rất giỏi và được cả trường gọi là “kình ngư”, lúc bơi mẫu, hai tay và chân của thầy khua nhịp nhàng đẩy thân hình lao lên vun vút trông giống hệt một chú kình ngư đang vùng vẫy ngoài khơi. Chúng tôi nhìn thầy với ánh mắt ngưỡng mộ và luôn ước ao bơi được như thầy. Vì vậy, trong giờ học bơi, thầy luôn cổ vũ, động viên chúng tôi bằng câu nói: “Cố lên, các kình ngư của thầy!”. Do chúng tôi luôn nhận được sự khích lệ và cách dạy bơi hấp dẫn của thầy thu hút, mà bạn nào cũng cố gắng bơi cho bằng được. Thầy còn đặt cho chúng tôi mỗi đứa một nick name bạn nào béo thì là “bánh rán”, bạn nào đen thầy gọi là “cá heo” và pha trò cười mỗi khi chúng tôi mệt mỏi, làm những giờ học bơi của chúng tôi luôn đầy ắp tiếng cười.

Tôi nhỏ con nên và tay bị gãy, khi bơi tôi không thể bơi thẳng như mọi người, lúc nào cũng bơi chệch sang đường bơi của các bạn khiến tôi rất buồn và nản chí, thì thầy động viên tôi: “Con phải cố gắng tập luyện và thầy sẽ dạy cho cách khắc phục để bơi thế nào cho thẳng.” Nhờ sự dẫn dắt của thầy Vinh, bây giờ tôi đã bơi được một vòng quanh bể và khi đi nghỉ mát ở biển tôi đã được thoả sức vẫy vùng.

Cuối khoá học của mùa hè đầu tiên, cầm tấm giấy chứng nhận biết bơi trên tay tôi sung sướng vô cùng. Trong thành công đó của tôi, có rất nhiều mồ hôi và công sức mà thầy, trò chúng tôi đã bỏ ra. Nếu không có sự dạy bảo của thầy, có lẽ tôi không được như ngày hôm nay.

Mùa hè năm thứ ba tới bể bơi, do học giờ khác tôi không được thầy Vinh dạy nữa nên tôi rất nhớ thầy và luôn yêu quý, trân trọng thầy Vinh. Dù sau này tôi lớn lên và thầy sẽ già đi không còn dạy bơi nữa, nhưng tôi sẽ không bao giờ quên được người thầy tận tuỵ và vui tính ngày nào. Tôi mong thầy sẽ luôn khoẻ mạnh và dạy được nhiều thế hệ học sinh nữa như tôi.

                                                                                                     

 


Zin Zin


 

 

To Top
Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Trang điện tử http://www.giadinhvatreem.vn/ phải được sự đồng ý bằng văn bản của Tạp chí Gia đình và trẻ em.