Những điều không nên nói với con

10:05:01 23/04/2019

Nuôi dạy con trẻ sẽ có vô vàn tình huống khiến bạn stress, nhưng có những lời bạn cần cân nhắc trước khi nói với con để không phải hối hận sau này.



 
Việc chê bai con cái ngu dốt không làm cho đứa trẻ tiến bộ hơn. Ảnh minh họa: Internet
 
“Để bố/mẹ yên!”
 
Đây là câu nói được các ông bố bà mẹ dùng khá phổ biến. Chúng ta đi làm mệt mỏi, về đến nhà chỉ muốn được nghỉ ngơi. Nhưng bạn chẳng thể nghỉ ngơi nếu như trong nhà có vài nhóc tì nghịch ngợm. Chúng sẽ nô đùa, hò hét, thậm chí đánh nhau, làm đổ vỡ, hỏng hóc đồ đạc trong nhà… và bạn ước ao được bình yên dù chỉ 5 phút. “Để bố/mẹ yên!” - bạn nói nửa nài nỉ, nửa dọa dẫm với hy vọng chúng sẽ ngừng các trò tai quái lại. Tương tự như câu nói này là các câu “Đừng có làm phiền bố/mẹ”, “Bố/mẹ đang bận”. “Trật tự nào”. “Im đi, đừng có la hét nữa. Bố/mẹ đau đầu quá rồi”… Kết quả, một là chúng tiếp tục nô nghịch và phớt lờ lời của bạn vì câu này nghe quá quen rồi, không cần phải bận tâm. Hai là chúng sẽ ít dám lại gần bố mẹ vì nghĩ rằng bố mẹ không muốn bị làm phiền, bố mẹ không muốn nói chuyện cùng chúng. Lâu dần có thể sẽ tạo ra khoảng cách trong giữa cha mẹ và con cái.
 
Vậy, bạn phải làm thế nào để có thể được nghỉ ngơi thực sự? Hãy nhờ người thân trông lũ trẻ giúp bạn chốc lát nếu bạn đã quá mệt mỏi. Nếu bạn có việc gấp cần phải hoàn thành, hãy nói cho trẻ hiểu rằng bạn cần phải hoàn thành công việc này ngay lập tức, chỉ vài phút thôi; nếu như con giữ trật tự, có thể thời gian bạn làm việc sẽ rút ngắn hơn, bạn và con sẽ có nhiều thời gian bên nhau hơn sau khi công việc được hoàn thành.
 
“Con thật là dốt!”
 
Việc chê bai con cái ngu dốt không làm cho đứa trẻ tiến bộ hơn mà ngược lại sẽ khiến trẻ càng ngày càng tự ti hơn và không tin mình có thể làm được bất cứ điều gì.
 
Việc phải nghe lặp đi lặp lại một câu nào đó nhiều lần có thể khiến trẻ tin đó là sự thật. Chúng tin rằng mình ngu dốt thực sự và mình không cần phải nỗ lực hay cố gắng gì vì có cố gắng bao nhiêu cũng không thể thay đổi sự thật. Lời nói tiêu cực của cha mẹ trong trường hợp này thật không may đã trở thành “lời tiên tri”. 
 
Hãy thử nhớ lại tuổi thơ của bạn. Có phải bạn đã từng nghe cha mẹ mắng mình ngu dốt. Cảm giác của bạn lúc đó như thế nào? Chán chường, thất vọng, suy sụp? Đừng bao giờ để những cảm xúc tiêu cực đó lặp lại với con của bạn.
 
“Cấm khóc”
 
Nhiều cha mẹ thật nực cười, họ mắng con xối xả, thậm chí đánh đòn con rõ đau nhưng lại cấm con khóc. Đến nhu cầu cảm xúc tối thiểu này mà cha mẹ cũng ngăn cấm thì trẻ biết sống sao?! Hãy để con được giải tỏa các cảm xúc tiêu cực. Trẻ có quyền được khóc khi lo lắng, sợ hãi, buồn đau. Thay vì cấm con khóc, bạn hãy an ủi, động viên con hoặc chuyển hướng con tới các hoạt động vui nhộn khác để con nhanh chóng quên đi nỗi buồn.
 
Cấm trẻ khóc không làm trẻ mạnh mẽ hay cảm thấy tốt hơn, ngược lại, nó sẽ khiến trẻ ngầm hiểu rằng, cảm xúc đó của trẻ là sai trái nên bị cha mẹ ngăn cấm, dần dà trẻ bị chai lì cảm xúc và không còn muốn bộc lộ ra ngoài. Đồng cảm cùng con sẽ tốt hơn là ngăn cản. Sự động viên của cha mẹ kịp thời và khéo léo sẽ giúp trẻ nhanh chóng ổn định tinh thần và trở nên mạnh mẽ hơn.

 
Chỉ khen khi con nỗ lực thực sự, lời khen cần cụ thể và khen ngợi hành vi chứ không phải khen bản thân đứa trẻ. Ảnh minh họa: Internet
 
“Tại sao con không giống như anh/chị của con?”
 
Thói quen so sánh giữa các con của không ít bậc phụ huynh khiến cho trẻ cảm thấy mình thật lạc lõng và dường như không tồn tại. Mọi sự so sánh đều là khập khiễng và thường phản tác dụng. Bạn so sánh kết quả học tập của bé út với anh trai với mong mỏi, bé sẽ học hành chăm chỉ và đạt kết quả cao như anh trai, nhưng không, sự so sánh đó có thể khiến cho bé càng mặc cảm hơn về bản thân hoặc cảm thấy bất mãn khi làm việc gì cha mẹ cũng không hài lòng. Mỗi một đứa trẻ có tốc độ phát triển khác nhau cũng như năng lực và tính cách khác nhau. Con bạn là chính mình, không phải là anh trai hay chị gái của bé, hãy ngừng việc so sánh giữa các con. 
 
“Dừng lại nếu không bố/mẹ cho con một trận bây giờ!”
 
Cha mẹ đánh con là khi họ bất lực không thể dạy con bằng lời. Nhiều bậc phụ huynh “đi tắt”, thay vì dạy bảo con một cách kiên nhẫn, họ mang đòn roi ra để dọa trẻ, những tưởng, trẻ sợ đau sẽ ngoan ngoãn vâng lời cha mẹ. Phương pháp dạy con bằng đòn roi đã được khoa học chứng minh là một cách không hiệu quả để thay đổi hành vi của trẻ.
 
Một số nghiên cứu đã chỉ ra rằng, tỷ lệ trẻ 2 tuổi lặp đi lặp lại một hành động sai trái trong cùng một ngày là 80% cho dù bạn sử dụng bất cứ hình thức kỷ luật nào, điều đó có nghĩa là cho dù bạn có đánh con hay không, chúng vẫn có thể mắc sai lầm lẫn nữa. Trẻ càng nhỏ càng dễ phạm phải các sai lầm. Ngay cả với những đứa trẻ lớn hơn, cũng không có chiến lược kỷ luật nào mang lại kết quả ngay lập tức. Vì vậy, sẽ hiệu quả hơn khi bạn muốn trẻ dừng lại một hành động nào đó bằng một “chiến thuật” mang tính xây dựng, chẳng hạn như chuyển hướng, đưa trẻ ra khỏi tình huống hoặc thông báo hết thời gian, thay vì đe dọa bằng lời nói hay đánh đòn con.

“Nhanh lên!”
 
Buổi sáng, trẻ vừa mới mở mắt, chúng đã bị bố/mẹ giục “Nhanh lên, không muộn học nào”. Đến tối ăn cơm, trẻ lại bị giục “Ăn cơm nhanh lên, mẹ còn phải rửa bát” và rồi đến lúc học bài, trẻ lại tiếp tục bị giục “Học nhanh lên để còn đi ngủ”... Cứ thế, một ngày dài của trẻ là chuỗi “Nhanh lên!”. “Dục tốc bất đạt” - càng vội vàng thì càng dễ hỏng việc. Hơn nữa, việc bị giục giã quá nhiều sẽ khiến trẻ cảm thấy mình là người có lỗi, vì trẻ mà cha mẹ luôn vội vã, nhưng cảm giác có lỗi này chưa chắc đã khiến trẻ nhanh hơn. Điều quan trọng là bạn cần hướng dẫn trẻ cách để làm việc năng suất hơn, tiết kiệm thời gian hơn thay vì giục giã “Nhanh lên”.
 
“Con làm tốt lắm, thật tuyệt vời!”
 
Thật là vô lý khi bài viết này khuyên bạn không nên khen ngợi con. Thực ra, không phải bạn không nên nói với con điều này mà nên nói ít thôi và nói đúng lúc, đúng chỗ để trẻ hiểu được giá trị của câu nói đó. 
 
Nếu bạn dễ dãi khen con mọi lúc, mọi nơi, trẻ sẽ không cảm thấy phấn khích trước những lời khen và cho rằng mình lúc nào cũng tuyệt vời. Thay vì khen con một cách chung chung, hãy khen con một cách cụ thể. Ví dụ, hôm nay con đã giúp bạn nấu bữa tối, bạn có thể khen: “Cảm ơn con đã giúp mẹ nấu một bữa ăn ngon”. Khi con đạt điểm 10 môn Toán, bạn có thể khen: “Con học Toán rất tốt, hãy cố gắng học các môn khác cũng tốt như môn Toán nhé”…
 
Hãy nhớ, chỉ khen khi con nỗ lực thực sự, lời khen cần cụ thể và khen ngợi hành vi chứ không phải khen bản thân đứa trẻ.

Bình Yên/TC GĐ&TE


 

 

To Top
Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Trang điện tử http://www.giadinhvatreem.vn/ phải được sự đồng ý bằng văn bản của Tạp chí Gia đình và trẻ em.