Nghe con nói mà lòng mẹ bất an...

09:49:53 11/01/2019

Câu chuyện dưới đây là của bạn tôi, một người viết văn, chia sẻ. Đúng ra đây là một đoạn thoại giữa hai mẹ con, cháu trai học lớp 4 và mẹ, chỉ hơn một trăm chữ, nhưng nó nói lên mấy vấn đề đáng suy nghĩ trong nhà trường ở ta hiện nay.



Câu chuyện như sau:
 
“- Bạn D lớp con hôm nay được điểm 9, thế là các bạn bàn luận, vì từ trước tới giờ bạn D điểm không cao.
 
- Các bạn bàn luận sao?
 
- Nói là cô giáo thương D. Nói là tại bố mẹ D cho cô giáo tiền.
 
- Ý con thì sao?
 
- Con nghĩ rằng các bạn nói vậy là không công bằng với D.
 
- Con nói ra điều đó không?
 
- Con không nói.
 
- Sao con không nói?
 
- Các bạn mạnh lắm. Con không nói được. Mà nói trái lại ý các bạn, con bị đánh.
 
- Con bị đánh lần nào chưa?
 
- Con bị đánh rồi.

 
Ảnh minh họa
 
Mấy vấn đề ở trường từ một câu chuyện tưởng rất nhỏ
 
Con của bạn tôi đang học lớp 4 ở một trường công lập. Trong câu chuyện trên, mấy việc mà cậu học trò lớp 4 nhắc đến có thể phân tích như sau. Một là các bạn bàn luận về một bạn được điểm 9 – điểm cao – đột xuất – nên các bạn không khen, không khích lệ, cổ vũ, mà xoi mói. Điều này thể hiện phần nào sự thiếu chia sẻ, thói đố kỵ ganh ghét trong học sinh, một tính rất xấu nhưng ở lớp nào trường nào cũng có. Hai là, lý do các bạn bàn luận điểm chín, là do được “cô giáo thương”, “bố mẹ D cho cô giáo tiền”. Việc này thực tế có thể có hoặc không, chưa có kiểm chứng, nhưng nó liên quan đến thực tế văn hóa phong bì trong môi trường giáo dục, bố mẹ cứ lén lút đưa biếu thầy cô, các con đều biết. Mà một khi các em biết thì có phần các em sẽ ỷ lại, sẽ lười học, sẽ có thể xem thường cả thầy cô nữa. Bố mẹ lót phong bì rồi, cần gì phải học?! Phụ huynh ai cũng nghĩ người khác trong lớp đều có phong bì, mình không có, liệu yên tâm được? Thôi thì bớt ăn bớt tiêu đi, nhắm mắt cho xong. Có ngờ đâu ý nghĩ đơn giản, hành động tưởng đơn giản lại làm hình thành thói tham, thói xấu, lối sống thực dụng, giả dối ở một môi trường mà đạo đức, phẩm chất con người phải được đặt lên hàng đầu.
 
Thứ ba, là chuyện “con không nói”. Tại sao con không nói? Dù trong lòng con nghĩ “các bạn không công bằng với D”. Vì nếu nói ra, “trái ý các bạn, con bị đánh”. Và con đã từng bị đánh rồi, “các bạn mạnh lắm”. Trong một tập thể, một người khác biệt, một người nói khác, làm khác, là có thể bị tẩy chay, thậm chí bị đánh. Điều này đã từng xảy ra ở nhiều trường, lớp, ở cả ngoài xã hội. Những kẻ mạnh, dù họ có sai đi nữa, nhưng một khi đã gieo rắc được nỗi sợ hãi cho người khác, là sẵn sàng dùng sức mạnh đám đông chà đạp lên lẽ phải, thì người đúng, người ngay thẳng mà đơn độc, cũng chỉ còn cách nín lặng. Lòng tự trọng và sự dũng cảm, ngay thẳng không thể tồn tại. Sự giả dối, hiếu thắng, hãnh tiến và thói hống hách sẽ ngự trị. Mới là học trò lớp 4 thôi, trong đầu đã bị hằn lên những chuyện tiêu cực như thế, bảo sao các con lớn lên cho chính trực, ngay thẳng cho được?!

 
Ảnh minh họa
 
Làm sao học sinh còn trong sáng, tin yêu?
 
Một câu chuyện cỏn con của hai mẹ con nói với nhau, mà hàm chứa những vấn đề đáng buồn như vậy, hỏi sao giờ này nhiều bậc cha mẹ lo lắng không yên khi con đến trường. Tôi đã từng trải nghiệm chuyện tương tự thế này rồi, nên tôi tin câu chuyện trên. 
 
Khi con gái tôi học xong lớp 8 ở một trường dân lập, chuyển về lớp 9 ở một trường chuyên công lập. Việc đầu tiên con tôi sốc là trong lớp túm tụm xì xào: nhà nó giàu lắm nên mới có tiền chạy vào đây; nó học dân lập thì ra gì mà đòi vào đây, nghe nói bố mẹ nó nổi tiếng lắm, nhà nó to lắm. Việc thứ hai, khi bài văn con tôi viết với chủ đề viết về người em yêu thương nhất. Con tôi viết về cậu em trai bé bỏng chưa tròn một tuổi. Cô giáo cho điểm 10 với tâm sự cùng tôi rằng hơn 20 năm đi dạy học, đây là lần đầu tiên cô cho một điểm 10 vì bài viết có câu chuyện quá xúc động, văn phong hay, mượt mà, thể hiện một tâm hồn trong sáng... Nhưng các bạn cùng lớp thì sao? Một làn sóng đố kỵ, công kích ra mặt nổi lên. Con tôi được một bạn gọi riêng ra, rỉ tai nghiêm trọng rằng, này, tớ nghe chúng nó bàn nhau đánh hội đồng cậu đấy, cậu cẩn thận! Đây là lời khuyên hay cũng là lời đe dọa? Có lẽ cả hai. Con tôi vốn nhạy cảm, nó sẽ hiểu. Thế là từ hôm đó, trưa nào ngồi xuống mâm cơm con cũng khóc, kể lể chuyện trường lớp trong nước mắt. Con sốc và gầy sút đi. Tôi thương con, đành gọi cho cô giáo kể lại sự việc, cô nói cô sẽ có cách dẹp vụ việc này. Và bằng nghiệp vụ sư phạm của mình, quả nhiên cô đã dẹp yên mọi chuyện. Sau đó, mỗi lần con tôi có bài đăng báo, lại nghe rát tai rằng đó là nhờ danh của bố mẹ nó đấy! May sao con tôi cũng đã có độ “lì”, không sợ hãi nữa, nhưng suy nghĩ của con về một số bạn bè, về môi trường giáo dục ấy thì mất hẳn sự trong sáng, tin yêu.
 
Chúng ta cho con đến trường để con học làm người, học lấy kiến thức. Chúng ta muốn các con được bồi đắp lòng tự trọng, biết sống đẹp, sống ngay thẳng, biết tôn trọng, chia sẻ, tin yêu... Nhưng ngay chính chúng ta trong lòng đang luôn mang sẵn nỗi sợ hãi. Sợ con bị điểm kém, bị trù dập, và sau lưng các con chúng ta đã làm những điều không trong sáng để nhằm tự trấn an nỗi lo sợ ấy. Chúng ta cũng nhiều khi tiếp tay cho thầy cô trong việc gieo rắc nỗi sợ cho các con, rằng thầy cô cứ nghiêm vào, cứ phạt, cứ dọa cho sợ, “thương cho roi cho vọt” mà. Chúng ta tiếp tay cho lối giáo dục bằng roi vọt, đe dọa, bởi chính chúng ta nhiều khi cũng roi vọt, đe dọa với con chúng ta... Điều gì đang xảy ra trong giáo dục của chúng ta để những câu chuyện hàng ngày của các con lại ẩn chứa nhiều nỗi niềm bất an, chua xót, hoang mang đến thế? 

Trang Thanh/TC GĐ&TE


 

 

To Top
Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Trang điện tử http://www.giadinhvatreem.vn/ phải được sự đồng ý bằng văn bản của Tạp chí Gia đình và trẻ em.