Khoảng cách

20:48:25 01/10/2020

Nhiều bố mẹ quá bận rộn, sáng đi làm tới tối muộn mới về, ít có thời gian bên con. Thêm nữa là có nhiều chuyện trẻ không dám tâm sự vì sợ bố mẹ không muốn nghe, hoặc nghe thì ngay lập tức cấm đoán, phê phán. Vì vậy, khi có sự cố, các con thường phải tự giải quyết trong cô đơn.



1. Con đã vào học lớp 7, nhưng vẫn là con một. Nhiều người nói với con, bố mẹ mải làm ăn, để dồn lo cho cô con gái duy nhất. Nhận được những lời ấy, con hững hờ. Người lớn có biết bao nhiêu bí mật, cũng có bao nhiêu suy đoán.
 
Học hết tiểu học, nhà mình thôi nhận người giúp việc. Chắc bố mẹ thấy phiền hà, thêm nữa con đã lớn để tự học, tự ăn. Bố vắng nhà thường xuyên, con biết công việc của bố là vậy. Mẹ có một cửa hàng trên chợ, đông khách, phải thuê người làm. Con gần như ít được mẹ cho lên cửa hàng.
 
Vào học THCS, trường cách nhà không xa, con có thể đi bộ hoặc xe đạp. Bữa sáng của con thường ở quán gần nhà, bữa trưa ở trường. Con đi học nhiều khi bố mẹ chưa ngủ dậy. Cứ thế, nhiều tháng, rồi nhiều năm.
 
Con thường được bố mẹ nhắc: Tự lo cho mình đi nhé! Lớn rồi, bố mẹ bận làm việc kiếm tiền, cũng là vì tương lai của con. Con tự thấy mình cô đơn, căng thẳng, nhiều khi thất vọng, tổn thương, lo lắng hoặc tức giận, cáu gắt. 
 
Nhiều bữa tối,phải ăn cơm một mình, con phàn nàn giận dỗi. Thay vì động viên an ủi, thường thì bố mẹ nổi nóng, với những câu nói như: “Con không nên nổi điên lên như vậy” khiến con cảm thấy tồi tệ hơn và xấu hổ với chính những cảm xúc đó. 


Ảnh minh họa
 
Con chỉ muốn nhận được sự cảm thông từ bố mẹ. Một đứa trẻ sẽ cảm thấy được thấu hiểu và gần gũi, tin tưởng  khi  bố mẹ giúp đỡ chúng giải quyết nhiều vấn đề trong cuộc sống. Và trong một trường hợp khác, con mong bố mẹ chỉ cần thể hiện sự đồng cảm để con cảm thấy tốt hơn thôi. Sự gần gũi của bố mẹ sẽ khiến con mạnh mẽ lên nhường nào. 
 
Con cũng không tránh được những lúc sợ hãi, bối rối, lo lắng, bất ổn… Những khi đó, không gì có thể thay thế sự xuất hiện của bố mẹ ở bên cạnh để động viên, an ủi, khích lệ và chia sẻ với con. Con như bị uốn nắn theo một khuôn khổ mà bố mẹ cho là tốt và cần thiết. Điều đó tạo nên phản xạ cố gắng vâng lời và chịu đựng ở con. Bố mẹ hay dùng suy nghĩ của mình áp đặt lên con, dẫn đến sự chênh lệch, xa cách. 
 
Trong mắt bố mẹ, con luôn còn nhỏ và chưa hiểu chuyện. Vì vậy nên bố mẹ đã vô tình bỏ qua những vấn đề của con, vì xem chúng chỉ là chuyện nhỏ. Thời gian trôi qua, cứ như thế, con bỏ dần mong muốn tâm sự và nhận lời khuyên từ bố mẹ. 
 
2. Con bắt đầu có những câu hỏi: Vì đâu con trẻ không tâm sự hết buồn - vui với bố mẹ? Vì đâu con không tìm đến bố mẹ khi đang trong "tâm bão"? Vì đâu có những bạn trẻ chọn cách đeo "chiếc mặt nạ" đứa con ngoan, học sinh bình thường trước người lớn, dù tâm lý đang khủng hoảng nặng nề? Hầu hết các lời phàn nàn của nhiều bố mẹ đều xoay quanh việc những đứa con không muốn nói chuyện với mình.Vì sao?
 
Con tìm thấy sự an ủi và dành tâm sự cho bạn bè. Nhiều khi ngồi giữa chúng bạn con thấy mình vui, như được tiếp sức. Con thân với một đứa bạn, ở hoàn cảnh cũng như con, nhưng tệ hơn, mỗi khi không hài lòng với con mình, hoặc dồn nén chuyện bực dọc đâu đâu, bạn con vẫn thường phải nghe mẹ nhiếc mắng: Sao tôi lại có đứa con như vây?!
 
Những câu nói đó mẹ bạn tưởng như gió bay đi, nhưng nó đã chạm tới tự ái của  bạn rất nhiều. Gặp nhau, nhiều khi chúng con thay nhau tâm sự về chuyện gia đình, rồi hai đứa cùng khóc. Không ít lần, bạn nói trong nước mắt với con: Tôi không ngờ bố mẹ có thể phủ nhận tôi tàn nhẫn như vậy.  
 
Ảnh minh họa
 
Bạn trở nên lầm lũi, vô cảm khi về nhà. Để thể hiện rõ hơn, bạn tỏ ra ngang ngạnh, bất cần. Bạn giam mình trong phòng, gục đầu trong bóng tối, khóc nức nở, vật vờ trong phòng không ăn uống gì, đến khi thức dậy thấy mình đang nằm... trong bệnh viện.
 
Nằm trong viện, bạn có những ước ao về một gia đình ổn định và an toàn để mình được sống tự do và hạnh phúc trong cảm giác bình yên. Để làm được điều này, rất cần cha mẹ có sự công bằng với tất cả những đứa con, kiên nhẫn dạy dỗ con bằng lẽ phải và áp dụng các nguyên tắc hợp lý, chứ phải không bằng sự áp chế và vũ lực. Đa số các bậc cha mẹ hay nói với con về nỗi vất vả, áp lực trong cuộc sống mưu sinh. Con hiểu, nhưng cũng xin bố mẹ hãy hiểu rằng, mỗi độ tuổi có sức chịu đựng áp lực khác nhau, để đừng đánh đau chúng con bằng lời nói.
Con cũng không tránh được những lúc sợ hãi, bối rối, lo lắng, bất ổn… Những khi đó, không gì có thể thay thế sự xuất hiện của bố mẹ ở bên cạnh để động viên, an ủi, khích lệ và chia sẻ với con. Con như bị uốn nắn theo một khuôn khổ mà bố mẹ cho là tốt và cần thiết. Điều đó tạo nên phản xạ cố gắng vâng lời và chịu đựng ở con. Bố mẹ hay dùng suy nghĩ của mình áp đặt lên con, dẫn đến sự chênh lệch, xa cách. 
 

Hồng Lĩnh/GĐTE


 

 

To Top
Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Trang điện tử http://www.giadinhvatreem.vn/ phải được sự đồng ý bằng văn bản của Tạp chí Gia đình và trẻ em.