Gieo chữ nơi rẻo cao

09:28:21 14/09/2018

Ở các trường lớp nội trú, bán trú miền núi, hành trang các em nhận được từ các thầy cô không chỉ là kiến thức, mà cả những bài học thực tế trong sinh hoạt ứng xử, lòng yêu thương, tinh thần tự lập...




Giờ ra chơi.
 
Tiếng trống trường sau mùa bão lũ
 
Lên miền núi những ngày này, ở khắp nơi là tinh thần khẩn trương, tâm huyết của các lực lượng địa phương, đội tình nguyện, đồng bào, các thầy cô và học sinh, tất cả cùng hết mình dọn dẹp, sửa chữa, xây mới các lớp học cho trẻ kịp vào năm học mới. Dấu vết của bão lũ đâu đó còn ngổn ngang, vùng sạt lở giao thông như tê liệt. nhiều bản còn bị cô lập hoặc đi lại cực kỳ khó khăn. Và còn đó không ít những rình rập bất ngờ của thiên tai khi những cơn mưa vẫn kéo dài. 
 
Chúng tôi đến huyện Văn Bàn (Lào Cai), một trong những huyện bị thiệt hại nặng nề do đợt mưa lũ tháng 8/2018 với 80 điểm trường và có khoảng 22.000 học sinh là con em đồng bào dân tộc Dao, Dáy, Thái và Mông. Để đảm bảo 100% học sinh ra lớp, Phòng GD&ĐT huyện đã phối hợp chặn chẽ với chính quyền các xã, các bản trong việc huy động trẻ đi học. Đồn Biên phòng địa bàn kết nối với các nhà từ thiện cho sách vở, quần áo, xây dựng các phòng học cho các nhà trường. Ngoài ra, các trường cử các thầy giáo tham gia gia cố các lối đi đến các điểm bản đưa học sinh về học bán trú.
 
 Huyện tổ chức vận động học sinh đến lớp, thầy cô và học sinh phải vượt lên nhiều khó khăn, đặc biệt đường sá đi lại rất lầy lội, một số nơi phải lội qua suối. Đã có nhiều thầy giáo khỏe mạnh tình nguyện để đi lên những vùng khó, hiểm trở, như Nậm Xây, Mà Sa Phìn… cách xa trường trung tâm hàng chục cây số. Để đến được với các em học sinh, các thầy vẫn cố gắng, mặc dù mưa lũ đã làm đường đi lại khó khăn, có đoạn đường phải khiêng xe máy qua. 
 
Ở xã Dần Thàng, chứng kiến buổi lễ khánh thành điểm trường tiểu học Tà Mòong,  do Huyện đoàn và các nhà hảo tâm chung tay đóng góp, mà thấy được niềm vui của mọi người khi kịp có lớp học cho các em sau mưa lũ khốc liệt.
 

Buổi lễ khánh thành điểm trường tiểu học.
 
Bài  học đổi muôn vàn khó nhọc
 
Ở vùng núi, do đời sống khó khăn, nhận thức của người dân còn hạn chế nên cái chữ không được bà con coi trọng, hiện tượng các em học sinh bỏ lớp theo cha mẹ lên nương trồng ngô, trồng sắn còn khá phổ biến. Vậy là các thầy, cô giáo lại lặn lội vượt núi, băng đồi đến từng nhà trong bản để trò chuyện, tìm hiểu nguyên nhân rồi động viên phụ huynh tạo điều kiện cho các em đến lớp.
 
“Cõng chữ lên non” là cách nhiều người vẫn nói về công việc của các thầy cô giáo cắm bản. Những giáo viên cắm bản luôn phải đối diện với nhiều khó khăn, vất vả. Những bữa cơm với rau xanh, với đồ khô có thể dự trữ lâu ngày như muối lạc, muối vừng hay mì trắng... đã trở nên quen thuộc. Nếu không có sự nhiệt huyết, quyết tâm cao trong nghề và một tình yêu lớn lao với những em nhỏ vùng cao thì có lẽ, sẽ rất khó khăn để những giáo viên có thể cắm bản, dạy chữ cho các em. Bởi theo các thầy giáo, cô giáo nhiều năm gắn bó, không có cái chữ vừa khiến cho đời sống vật chất, tinh thần của bà con nơi đây bị hạn chế, đồng thời cũng dẫn tới nhiều hệ lụy khác như sinh nhiều con, tệ nạn xã hội, bị kẻ xấu lôi kéo, dụ dỗ… Vậy nên, cách tốt nhất là giúp các em học cái chữ, biết đến tiến bộ để sau này cùng cán bộ địa phương đẩy lùi cái đói, cái nghèo.
 
Ở nhiều trường rẻo cao, không chỉ có thầy cô giáo vượt muôn vàn khó khăn, chính những học sinh cũng phải dậy sớm vượt đèo lội suối để đến lớp, đường sá đi lại có chỗ vô cùng hiểm trở, bên núi cao, bên vực sâu. Có em từ nhà xuống điểm bản để học phải đi mất hàng tiếng đồng hồ đi bộ. Chính điều đó càng thôi thúc và giúp người giáo viên thêm yêu thương, gắn bó và sẵn sàng cắm bản để giảng dạy cho học sinh.
 
Động lực để các cô giáo quên mọi khó khăn đến và gắn bó với nghề, chính là sự hồn nhiên, vô tư của các em nhỏ và tình cảm chan hòa, gần gũi của đồng bào dân tộc nơi đây. Ở các trường lớp nội trú, bán trú, hành trang các em nhận được từ các thầy cô không chỉ là kiến thức, mà cả những bài học thực tế trong sinh hoạt ứng xử, tinh thần tự lập.
 
Một cảm nhận khi đến với các thầy cô cắm bản, để làm tốt nhiệm vụ của mình, đòi hỏi mỗi thầy cô giáo phải thực sự tâm huyết với nghề, kiên trì, nhẫn nại và phải gần dân, thương yêu các cháu như con mình thì mới thuyết phục được các cháu đến lớp và duy trì ổn định sĩ số lớp. Mặt khác, mỗi thầy cô phải biết hoặc hiểu được tiếng bản địa và phong tục tập quán của đồng bào nơi mình công tác mới mong thực hiện được ước nguyện “gieo chữ” - tất cả vì học trò nghèo vùng cao.
 
 Lên miền núi những ngày này, ở khắp nơi là tinh thần khẩn trương, tâm huyết của các lực lượng địa phương, đội tình nguyện, đồng bào, các thầy cô và học sinh. Tất cả cùng hết mình dọn dẹp, sửa chữa, xây mới các lớp học cho trẻ kịp vào năm học mới.
 
 

Trần Nam/GĐTE


 

 

To Top
Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Trang điện tử http://www.giadinhvatreem.vn/ phải được sự đồng ý bằng văn bản của Tạp chí Gia đình và trẻ em.