Đừng mỉa mai và chì chiết con!

09:00:43 08/10/2018

Ngôn ngữ là lời yêu từ trái tim nhưng cũng có thể là lưỡi dao sắc nhọn. Có nhiều bố mẹ biết tận dụng cơ hội dạy bảo con từ những việc nhỏ nhặt thường ngày. Nhưng cũng có những bố mẹ biến sự dìu dắt ấy thành trách mắng phũ phàng. Liệu bố mẹ có nhận ra rằng, những lời nặng nề sẽ gây tổn thương và sẹo hằn trong tâm hồn non nớt của trẻ sẽ cực kỳ khó phai nhòa.



 
Con gớm nhỉ, việc như này mà cũng cả gan làm được!
 
Một hôm, bạn nhận được điện thoại của cô giáo chủ nhiệm báo con bạn cố tình giấu vở của mình để nói với cô rằng con không tìm thấy vở đâu dù đã làm bài tập về nhà. Nhưng các bạn trong lớp đã phát hiện ra quyển vở con giấu, và trong vở, con chưa hề làm bài tập nào.
 
Một hôm bạn nhận được điện thoại thầy giáo mời đến trường sau buổi học để trao đổi về việc tại sao con lại có tờ tiền 500.000 đồng kẹp trong sách, tiền đó bạn cho con hay còn có nguyên nhân nào khác.
 
Những lúc như thế, làm cha mẹ ai cũng cảm thấy vô cùng tức giận và xấu hổ, thậm chí là bị sốc. Nhiều người đánh đập, chửi rủa con, có người không đánh, không mắng nhưng lại mỉa mai: Anh/chị gớm thật, việc như thế này mà cũng cả gan làm được!
 
Thực tế là, khi trẻ có hành vi sai trái và bị mọi người phát hiện, trẻ sẽ rất lo lắng, và chúng sẽ càng lo lắng hơn khi bị cha mẹ phát giác. Đôi khi, đánh mắng không khiến trẻ sợ bằng bị cha mẹ mỉa mai, chì chiết. Những lời nói mỉa mai, chì chiết sẽ khiến trẻ bị tổn thương tinh thần nghiêm trọng, khiến trẻ có thể mất tự tin vào bản thân và từ đó dễ mắc phải các sai lầm tiếp theo.
 
Lúc này, tốt nhất, cha mẹ không nên khiển trách trẻ quá nặng nề. Bạn không được bênh con, nhưng cũng không nên “đổ thêm dầu vào lửa”. Hãy giúp trẻ nhận thức hành vi sai trái của mình và cùng con tìm cách khắc phục thay vì cố làm trẻ mất thể diện.
 
Ví dụ, con không làm bài tập, nói dối bị cô giáo trách phạt. Cách khắc phục là bạn nhắc nhở, giám sát con làm bài tập về nhà đầy đủ, trao đổi với cô nhiều hơn về việc học của con trên lớp để giúp con tập trung học hành và không có cơ hội nói dối.
 
Còn với việc con trộm tiền của cha mẹ đem đến lớp bị thầy giáo phát hiện, để hành vi này không lặp lại, bản thân bạn cần cẩn trọng trong việc cất giữ tiền, không để tiền hớ hênh để trẻ có thể trộm được. Với những khoản tiền lớn đóng góp cho nhà trường, bạn nên trực tiếp đưa giáo viên, không đưa cho con để đề phòng con tiêu tiền sai mục đích.
 
Con thì làm được cái gì!

 Mỉa mai, châm biếm, chì chiết sẽ khiến trẻ tự ti và chán nản, hoặc tỏ thái độ chống đối, bất cần. Ảnh: Internet
 
Có vẻ như đây là câu nói khá quen thuộc của nhiều bậc cha mẹ châu Á. Câu nói này thường được dùng với ý mỉa mai, chê trách con không làm được việc gì. Và cũng có lúc, nhiều cha mẹ sử dụng nó như “đòn bẩy” để công kích lòng tự trọng của con, khiến con tự ái mà nỗ lực hơn nữa. Tuy nhiên, hầu hết trẻ đều cảm thấy tổn thương nghiêm trọng, thậm chí là tự ti hoặc bất mãn khi nhận được câu nói “Con thì làm được cái gì?” hoặc câu “Con tưởng con là ai?!”, “Con thì biết cái gì”.
 
Khi đứa trẻ nhà bạn đang vô cùng hào hứng với việc học thêm tiếng Anh ở trung tâm và tự hứa với cha mẹ sẽ đạt điểm cao trong kỳ thi cuối kỳ, nhưng thật không may, kết quả thi của con không tốt. Điểm số của con chỉ ở quãng giữa của lớp, bạn vô cùng thất vọng vì đã đầu tư bao nhiêu tiền bạc và cả thời gian cũng như đặt nhiều hy vọng vào kết quả học tập của con và buông thõng một câu: “Con thì làm được cái gì?”. Và thế là, trẻ vốn đang buồn vì kết quả học tập không như mong muốn lại thêm chán nản và tự ti vào bản thân. Rất có thể, sau đó, trẻ sẽ thu mình hơn, cảm giác bất mãn, không muốn nỗ lực và không cả muốn nói chuyện cùng cha mẹ về bất cứ việc gì.
 
Trong những trường hợp như này, cha mẹ thay vì mỉa mai, chê trách trẻ, nên động viên con lần sau nỗ lực nhiều hơn nữa. Nếu như sự nỗ lực của con vẫn không thể vươn lên tới vị trí dẫn đầu, thì rất có thể là khả năng của con bạn chỉ được đến thế hoặc thời gian rèn luyện của con chưa đủ để đạt được kết quả đó, bạn cần cho con thêm thời gian để con cố gắng.
 
Con bị điếc à?
 
Khi chúng ta sai con làm một việc gì đó, trẻ không làm ngay, chúng ta sẽ vô cùng bực tức, một số cha mẹ tức giận hét lên: “Con bị điếc à?” hoặc “Con là con rùa chậm chạp à?”.
 
Tất nhiên, trẻ không hề điếc, chúng chỉ lề mề, chậm chập và đôi khi là lười biếng một chút thôi.
 
Lý giải về vấn đề này một cách khoa học thì việc trẻ chậm chạp có thể do thần kinh của trẻ nhận được ít kích thích nên không đủ hưng phấn để hành động tức thì. Hoặc có thể do trẻ đang có nhu cầu giải tỏa căng thẳng thần kinh nên sẽ trì hoãn hành vi chậm lại hơn bình thường. Ví dụ, con bạn đang muốn chơi búp bê với bạn, nhưng bạn lại đang bận nấu cơm nên không thể chơi cùng con. Bạn sai con lấy giúp bạn chiếc rổ nhưng đợi mãi không thấy con cầm rổ ra, đó là vì trẻ đang thích chơi búp bê thì bạn lại sai chúng làm việc nhà, do đó, chúng đã trì hoãn hành động như một cách để phản đối.
 
Trẻ con tâm lý còn đang phát triển, chúng thường chưa đủ khả năng để nhận thức rõ tất cả các hành vi của mình, và chưa biết cách điều chỉnh hành vi sao cho hợp lý. Thật ra, chúng không nghĩ chúng lề mề, chậm chạp khi mẹ sai bảo mà không làm ngay, bởi ngay lúc ấy, trong đầu chúng chỉ có con búp bê, không có chỗ cho cái rổ nào xuất hiện. 
 
Những lúc như thế này, cha mẹ nên nhắc nhở bé làm việc khẩn trương hơn, đừng mỉa mai, châm biếm con. Sự mỉa mai có thể khiến trẻ trở nên yếu đuối, tự ti, thậm chí là buông xuôi chấp nhận, trẻ có tính ương bướng thì thậm chí sẽ chống đối ra mặt và cố tình làm ngược lại những điều bố mẹ mong muốn.
 
Trong cuộc sống, những người làm cha mẹ đã nói không biết bao nhiêu câu gây tổn thương cho trẻ, nào: Con là kẻ chẳng ra gì, con nhà người ta như thế mà con nhà mình thì..., con với cái chả được cái tích sự gì, sao mày ngu thế, mày ăn gì mà ngu thế… Những câu nói này có ảnh hưởng nghiêm trọng tới tâm lý và sự phát triển của trẻ, làm cha mẹ - hãy nghĩ kỹ trước khi nói với con bất cứ điều gì.
Mọi nhà giáo dục cấp tiến trên thế giới đều đồng thuận rằng, bố mẹ nên thường xuyên đem đến cho trẻ những động viên tích cực, hãy dùng những từ ngữ chuyển tải tình yêu, xoa dịu cảm xúc, hãy tôn trọng, kích thích suy nghĩ, gợi mở tâm hồn trẻ. Trẻ sẽ dần trở nên lạc quan và tự hoàn thiện nhân cách của mình.
 
 

 


Phương Anh/GĐTE


 

 

To Top
Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Trang điện tử http://www.giadinhvatreem.vn/ phải được sự đồng ý bằng văn bản của Tạp chí Gia đình và trẻ em.