“Đảo phục hồi”

15:17:09 08/01/2019

Nhà phải là nơi an toàn nhất với trẻ, nơi khi buồn trẻ muốn được về, nơi trẻ được yêu thương và có thể được chữa lành mọi vết thương...



Một hôm, tình cờ lang thang trên mạng, tôi thấy có một địa điểm du lịch được đặt tên là “Đảo phục hồi”. Cái tên đảo phục hồi đã đủ để nói lên ý nghĩa của địa danh mà không cần phải giải thích thêm gì. Ừ, cũng đúng thôi. Người bệnh sau khi phẫu thuật thì được nằm nghỉ tại phòng hậu phẫu để phục hồi. Con người khi bị tổn thương cũng cần có một nơi tin cậy để tự chữa lành vết thương lòng. 
 
Người lớn chúng ta khi buồn có thể xin nghỉ làm vài hôm, đi mua sắm, du lịch, ăn uống. Vậy, lũ trẻ khi buồn, khi chông chênh, cô đơn, chúng sẽ phải làm gì để phục hồi tinh thần? Bọn trẻ có thể tự ý nghỉ học khi không ốm đau? Chúng có thể đi mua sắm, du lịch, hay tụ tập ăn uống như người lớn khi trong tay không có đồng tiền nào? Chúng có quyền to tiếng hay xả cơn bực tức lên một ai đó như cách một số cha mẹ vẫn hay thường làm với con của mình? Không, chúng không thể làm vậy! Chúng hầu như không có cách nào để thoát khỏi nỗi buồn ngoài việc tiếp tục đến trường mỗi ngày, mà đôi khi trường học lại chính là một trong những nỗi buồn của trẻ.

 
Bố mẹ thường xuyên cãi nhau trước mặt con có thể là một trong những lý do khiến trẻ bị trầm cảm. Ảnh minh họa (Internet)
 
Con bạn có bị trầm cảm?
 
Người ta cứ nghĩ, chỉ có người lớn mới trầm cảm, trẻ con thì có gì đáng buồn để phải trầm cảm. Sự thật là càng ngày càng có nhiều trẻ em bị tự kỷ, rối nhiễu tâm trí, stress và đặc biệt là trầm cảm. Các vụ học sinh tự tử vì áp lực học hành, vì không được cha mẹ yêu thương ngày càng gia tăng. Vì sao các em lại quyết định chấm dứt cuộc đời mình khi còn rất trẻ? Nếu có ai đó hiểu trẻ, nếu như mỗi ngôi nhà thực sự là một mái ấm, vừa là “đảo mộng mơ”, đồng thời cũng chính là “đảo phục hồi” thì hẳn trẻ đã nhanh chóng vượt qua được những chống chếnh của tuổi học trò để tiếp tục sống một cuộc đời hữu ích và thú vị.
 
Làm cha mẹ, hãy luôn luôn theo sát con nếu bạn phát hiện con có các biểu hiện bất thường như: buồn bã, ủ rũ một thời gian dài (quá 2 tuần), không còn tỏ ra quan tâm tới các hoạt động mà trước đây con vô cùng thích thú, giảm khả năng tập trung, kết quả học tập sa sút, hay tỏ thái độ bi quan, chán nản, lúc nào cũng cảm thấy mệt mỏi, thiếu năng lượng, khóc không có lý do, chán ăn, ăn quá ít hoặc ăn quá nhiều, ngủ quá ít hoặc ngủ quá nhiều, hay gặp ác mộng, chậm chạp, ngại va chạm, tiếp xúc với người khác kể cả người thân, tự ti, luôn cảm thấy mình có lỗi, vô tình nhắc đến cái chết hoặc vẽ các bức tranh có nội dung u ám, chết chóc… Ngoài ra, trẻ bị trầm cảm còn có thể gặp một số rối loạn về sức khỏe như: đau bụng, đau đầu, buồn nôn…
 
Ngoài các yếu tố di truyền thiếu hụt một số chất dẫn truyền thần kinh khiến cho trẻ bị trầm cảm thì thường các biến cố như: bố mẹ thường xuyên cãi vã trước mặt con, bố mẹ ly hôn, gia đình có người thân bị ốm nặng, bản thân trẻ bị bệnh chữa trị nhiều ngày không khỏi, bố hoặc mẹ chết đột ngột, thay đổi môi trường (chuyển nhà, chuyển trường), bị bạn học bắt nạt, áp lực học hành, thi cử... đều có thể khiến trẻ rơi vào trạng thái trầm cảm.
 
Nếu như con bạn gặp phải một trong những vấn đề trên, cần đặc biệt chú trọng đến trẻ. Nhận biết sớm nguyên nhân và các dấu hiệu gây trầm cảm sẽ giúp các bậc phụ huynh phòng ngừa và ngăn chặn kịp thời căn bệnh nguy hiểm này.

 
Cha mẹ cần quan sát và sớm nhận biết các dấu hiệu trầm cảm ở trẻ để có biện pháp can thiệp kịp thời. Ảnh minh họa (Internet) 
 
Làm gì khi trẻ bị trầm cảm?
 
Có một câu chuyện khiến tôi bị ám ảnh mãi, đó là câu chuyện về cô bé Marion đã tự tử và ra đi ở tuổi 13 khi bị bắt nạt học đường. Câu chuyện về cô bé được chính người mẹ kể lại trong cuốn sách “Marion, mãi mãi tuổi 13”, nó không chỉ là một hiện thực mà còn là bài học sâu sắc cho những bậc làm cha, làm mẹ. Đôi khi, những cô bé, cậu bé ngoan ngoãn, học hành giỏi giang và luôn vâng lời lại chính là những đứa trẻ tiềm ẩn nguy cơ bị trầm cảm mà bạn không hề nghĩ tới. Những đứa trẻ ương bướng, hay cãi thường là những đứa trẻ mạnh mẽ, và khi gặp phải những việc không vừa ý, chúng thường vô tư bộc lộ thái độ và quan điểm của mình, nhưng cũng chính vì thế mà chúng không bị u uất, sầu não. Những đứa trẻ ngoan thường tìm cách tự xử lý vấn đề của mình mà không muốn làm phiền đến ai; chúng cũng ít phàn nàn, kêu ca, không thích thu hút sự chú ý của mọi người.
 
Nếu không may con bạn bị trầm cảm, đừng quá hốt hoảng. Bạn cần bình tĩnh để giúp con vượt qua giai đoạn khó khăn này.
 
Theo tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa tâm thần học Lã Thị Bưởi, các biện pháp thường được áp dụng để chữa trị trầm cảm ở trẻ em là thay đổi điều kiện môi trường sống, có thể sử dụng thuốc chống trầm cảm (khi có chỉ định của bác sĩ chuyên khoa tâm thần và phải được theo dõi chặt chẽ). Ngoài ra, các bậc cha mẹ cần hiểu rõ những lo âu, cảm xúc của trẻ và thử tranh luận với trẻ về sự bình tĩnh. Dành thời gian nói chuyện với trẻ về tình trạng và những cảm xúc của con. Không phán xét, tránh khuyên nhủ quá nhiều. Không xem thường các lo lắng của trẻ. Ở lại với con nếu bạn nghĩ rằng có nguy cơ trẻ tự làm tổn thương ngay lập tức, giúp trẻ có cảm giác hy vọng và được trợ giúp. Đưa ra sự lựa chọn khác thay việc tự tử và khẳng định giá trị của việc trẻ sớm từ bỏ cảm xúc cô đơn, bất hạnh. Gợi ý rằng trẻ sẽ nhận được sự giúp đỡ sớm nhất có thể. Nếu những việc làm trên vẫn không cải thiện được cảm xúc của trẻ, hãy nhờ đến các chuyên gia tâm lý giúp đỡ.
Dù cuộc sống thực tại có vùi dập và chèn ép bạn tới đâu, dù cả thế giới có cười nhạo hay vô tâm với bạn, thì ngay lúc trở về nhà, bước vào cánh cửa ấm áp, sẽ thấy không thứ gì ngọt ngào bằng nụ cười và ánh mắt yêu thương xen lẫn vui mừng của cha mẹ chào đón bạn trở về.

Bình Yên/TC GĐ&TE


 

 

To Top
Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Trang điện tử http://www.giadinhvatreem.vn/ phải được sự đồng ý bằng văn bản của Tạp chí Gia đình và trẻ em.