Chuyện trẻ con hay chuyện người lớn?!

15:12:18 08/01/2019

Không chỉ chuyện trẻ con mất lòng người lớn mà nhiều khi chuyện của người lớn cũng khiến trẻ con mất lòng.



 
Nếu thấy lũ trẻ đánh hay cãi nhau, các bậc cha mẹ cần bình tĩnh để giải quyết vấn đề. Ảnh minh họa (Internet)
 
Chuyện trẻ con mất lòng người lớn
 
Chị Thanh Hương xách rác đi đổ thì tình cờ nhìn thấy cậu bé Tít hàng xóm đi xe đạp cố tình đâm vào con bé nhà mình. Bánh xe chèn qua bàn chân, con chị khóc ré lên, chị Hương vứt rác đấy chạy vội ra nâng con dậy, giận dữ quát đứa trẻ hàng xóm: Sao cháu lại xấu tính thế, cố tình đâm để bạn ngã là thế nào?! Đứa trẻ thấy bạn khóc, có chút hoảng, lại bị mẹ bạn quát thì hoảng sợ thực sự, nhưng nó vẫn ngồi im trên xe, trừng mắt nhìn, không một lời xin lỗi. Có thể nó không nghĩ mình sai, chỉ đùa một tí thôi mà, hoặc có thể nó quá đỗi sợ hãi không nói lên lời.
Tiếng khóc trẻ con, tiếng quát của chị Hương làm một số người xung quanh phải ngoái nhìn. Cha mẹ của đứa trẻ hàng xóm cũng đã nghe thấy, ngay lập tức, họ lôi con về quát tháo ầm ĩ (giọng quát rất to như để chị Hương cũng nghe thấy), nhưng tuyệt nhiên không thấy bảo con sang xin lỗi bạn. 
 
Trẻ con chơi với nhau, đôi khi chúng vẫn tự làm tổn thương chính mình và bạn bè vì thiếu hiểu biết. Chỉ khi sự việc xảy ra rồi, chúng mới dần dần hiểu rõ vấn đề. Nhận thức đúng - sai và quá trình sửa sai của trẻ không ngay và luôn như người lớn. Đáng ra trong tình huống “va chạm giao thông” vừa rồi, chị Hương đã có thể giải quyết câu chuyện theo một hướng khác, nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Giá như chị bình tĩnh hơn, không to tiếng quát mắng, tạo cơ hội để cậu bé hàng xóm hiểu được hành động sai trái của mình và tự nguyện xin lỗi thì hẳn câu chuyện đã không trở nên ầm ĩ.
 
Và giá như, cha mẹ cậu bé biết ôn tồn hỏi con đầu đuôi câu chuyện và tìm cách khắc phục hậu quả (có thể đó chỉ là một lời xin lỗi hoặc hỏi han cô bé đã bị con trai mình đâm vào chân) thì hẳn câu chuyện đã khác.
 
Đằng này, cha mẹ của đứa trẻ tức giận “cấm cửa” con mình không được sang chơi với con chị Hương nữa. Nếu tình cờ gặp vợ chồng chị Hương ngoài ngõ, họ cũng không thèm chào hỏi. Thấy con chị Hương thập thò ở cửa gọi bạn, họ từ chối, không cho vào nhà chơi. Thấy con mình chạy ra ngõ chơi với con chị Hương, họ ngay lập tức gọi về với thái độ vô cùng bực tức… Sự nóng giận của chị Hương và sự cố chấp của đôi vợ chồng nhà hàng xóm vô tình đã “giết chết” một tình bạn trẻ thơ, tình làng nghĩa xóm cũng theo đó mà tiêu tan. Bọn trẻ con sẽ chẳng thể vì một lần xô ngã nhau hay một vài lần đánh nhau mà “gặp mặt làm ngơ”. Mọi chuyện đều có thể được xí xóa chỉ sau một giờ, thậm chí một vài phút, vì chúng là trẻ con nên không hẹp hòi, để bụng. Chúng vô tư, chóng quên và cũng dễ tha thứ.
 
Trong cuộc sống, nhất là quan hệ hàng xóm láng giềng, có rất nhiều câu chuyện vốn dĩ thuộc về trẻ con nhưng khi có sự can thiệp của người lớn, câu chuyện đã bị đẩy đi theo chiều hướng khác. 
 
Có rất nhiều câu chuyện vốn dĩ thuộc về trẻ con nhưng khi có sự can thiệp của người lớn, câu chuyện đã bị đẩy đi theo chiều hướng khác.
 
Trẻ con vô tư chơi đùa cùng nhau. Ảnh minh họa (Internet)
 
Chuyện người lớn mất lòng trẻ con
 
Chuyện là, trong xóm chị Hương, có một bà mẹ đơn thân nuôi một cậu bé mới 6 tuổi. Người mẹ làm việc ở tiệm cắt tóc gội đầu nên thường về nhà rất muộn. Thằng bé ở nhà một mình nên buồn và thường ra đầu ngõ ngóng mẹ. Nhìn cậu bé nhiều hôm trời mùa đông  mà cứ 6-7h tối đi đi lại lại trước cửa ngóng chờ mẹ về, nhiều người thấy thương vô cùng. Thương cậu bé bao nhiêu thì họ lại trách người mẹ bấy nhiêu, trách người mẹ ham việc không ở bên con buổi tối. Rồi khi thấy người mẹ đi với một người đàn ông lạ, một số bà giúp việc trong xóm bắt đầu buôn chuyện, thêm thắt rằng người mẹ có bồ nên mải đi chơi, bỏ bê con. Chuyện từ mấy bà giúp việc rồi cũng đến tai mấy cặp vợ chồng trẻ, rồi đến tai bọn trẻ. Tam sao thất bản, cứ thế hình ảnh người mẹ đơn thân trở nên thật xấu xí và ích kỷ. Cả xóm ghét người phụ nữ ấy. Và rồi, trong những lần chơi đùa cùng nhau, bọn trẻ vô tình hỏi cậu bé về mẹ cậu. Chúng hỏi tại sao cậu bé lại không có bố, có phải người đàn ông đi với mẹ cậu là bồ của mẹ cậu không, mẹ cậu mải yêu đương nên không cho cậu ăn cơm đúng giờ có phải không… Cậu bé vô cùng ngạc nhiên trước sự tò mò của đám bạn và những điều không mấy hay ho họ nghĩ về mẹ con cậu. Người đàn ông thỉnh thoảng đi về cùng mẹ cậu là bác ruột của cậu, bác hay qua nhà cho cậu quà bánh và sửa chữa một số đồ dùng bị hỏng. Mẹ cậu hay đi làm về muộn vì khách hàng thường khi tan sở mới đi gội đầu, cắt tóc được. Mẹ cậu bảo, làm nghề dịch vụ, khách hàng là thượng đế, nhiều khi cả ngày ngồi chơi mà tối thì dồn dập khách. Nhưng mẹ cậu không thể không đi làm vì nếu mẹ nghỉ việc ở tiệm cắt tóc thì sẽ không có tiền để đóng học cho cậu. Mẹ cậu luôn nấu đồ ăn sẵn cho cậu, nhưng cậu không thích ăn một mình, cậu thích ăn cùng mẹ nên luôn chờ mẹ về ăn cùng. Thương mẹ vất vả kiếm tiền lại còn bị hàng xóm nói xấu, nhất là bọn nhóc con chả biết gì về người ta mà dám đặt điều này nọ, cậu bé tức giận không chơi với các bạn nữa. Xóm nhỏ vốn chẳng có nhiều trẻ con, con chị Hương và bé Tít hàng xóm thì đã không chơi với nhau rồi; nay lại có nguy cơ mất đi một người bạn hiền lành, bọn trẻ buồn ra mặt. Chúng ra sức níu kéo và an ủi cậu bé, mong cậu bé nguôi giận và hứa từ giờ sẽ không nói bất cứ điều gì không hay về mẹ cậu. Giận các bạn suốt một tuần, sau không có ai chơi cùng cũng buồn nên cậu bé đã làm lành với đám bạn hàng xóm. Suýt chút nữa thì sự nghi kị, buôn chuyện của người lớn làm mất lòng bọn trẻ.
 
Với trẻ con, mọi chuyện đều có thể được xí xóa chỉ sau một giờ, thậm chí một vài phút, vì chúng là trẻ con nên không hẹp hòi, để bụng. 

Phương Anh/TC GĐ&TE


 

 

To Top
Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Trang điện tử http://www.giadinhvatreem.vn/ phải được sự đồng ý bằng văn bản của Tạp chí Gia đình và trẻ em.