Chuyện cây vợt: Xem trẻ con chơi, biết lòng người lớn

13:20:06 10/01/2019

Không hẳn là thân nhưng bốn gia đình trong một tầng kết thành mối quan hệ hàng xóm ân cần. Nhà này có bố mẹ ốm đau ba nhà kia góp chung phong bì qua thăm; một nhà đi xa về ba nhà kia có quà; cũng đã vài ba lần gọi nhau sang một nhà uống rượu vang hát karaoke. Năm kia mỗi nhà đóng tiền làm đẹp hành lang chung. Mua cây, mua ghế ngồi chờ thang máy, làm hệ thống đèn, ốp tường. Khách từ thang máy bước ra ngỡ lạc vào phòng khách nhà ai. Đang đẹp thế, chỉ vì chuyện chơi của bọn trẻ mà tình hình có khác...



 
Ba nhà có trẻ con. Một tuần, hai tuần, có khi một tháng bọn trẻ có chừng ba mươi phút rủ nhau ra hành lang chơi “đá bóng”. Bóng là quả cầu lông. Một đứa con gái và một thằng bé lớn tuổi nhất không tham gia, tính ra “đội bóng” có bốn đứa. 
 
- Đây không phải là chỗ chơi. - Tiếng quát của người phụ nữ nhà không có trẻ con. Bọn trẻ con thu quả cầu, đi về nhà. Tuần sau, hai tuần sau chúng lại quên. Thì thào gọi nhau ra. Và chúng lại thu quả cầu đi về nhà khi bác hàng xóm ra dẹp.
 
Chúng không chơi ở hành lang nữa. Rủ nhau xuống sân. Lần này xuống sân không “đá bóng” mà đánh cầu lông. Nhưng, trong khi chờ thang máy, thằng Hiếu để quên cây vợt ở ghế. Chiều thứ bảy để quên mà tối thứ hai nó mới nhớ. 
 
Đó là cây vợt đánh tenis của bố mua cho lúc nó sáu tuổi. Nó hốt hoảng khi nhớ ra, chạy lao ra cửa đi tìm. Bà nội cũng nhớn nhác theo nó.
 
- Mất rồi còn đâu. Con nhớ lại đi, khi đó con để ở đâu?
 
- Con để ở ghế này.
 
Mặt thằng Hiếu nghệt ra. Kỷ niệm của bố. Nó đã gác trên giá sách bốn năm không dám đưa ra chơi. Nó mất bố khi vừa sáu tuổi. Kỷ niệm về bố chẳng có gì nhiều.
 
- Sao bố Hiếu ngày nào cũng đi làm về muộn thế? Mãi mà chưa nhìn thấy bố Hiếu lần nào. – Minh và Quân thắc mắc khi ba anh em ngồi lắp lego.
 
- Bố em đi làm xa lắm. Không bao giờ về nữa. 
 
Chồng mình đi làm về, thằng bé quàng cái chăn ra phụng phịu: - Bác ơi, bác chơi trò đánh nhau với cháu nhé. 
 
Hôm sau thấy bác vừa về, nó lại chạy sang, “Bác ơi bác chơi trò đánh nhau với cháu”. Nhưng bác chẳng chiều mãi được. 
 
Đó là những ngày nó vừa chuyển đến. Giờ thì nó ít khi sang nhà mình và trở nên một đứa trẻ ít nói và nhạy cảm quá mức.
 
Bà nội nó sang ngày hôm sau gõ cửa từng nhà xem có ai thấy cái vợt rồi cất giúp không. 
 
Không. Em không thấy. Không. Cháu không thấy. Không, cháu cũng không thấy.
 
Không còn hy vọng gì nữa. Mất là mất rồi. Thằng Hiếu như người mất hồn. 
 
Trưa hôm sau, nó xin cô giáo nghỉ học buổi chiều về ăn cơm với bà nội. Mặt nó buồn thảm. Con không giữ được kỷ niệm của bố, bà đừng đánh con bà nhé. Bà nội im lặng. Một năm nay bà có đánh con nữa đâu. Bà ly hôn chồng khi 28 tuổi, được đứa con trai duy nhất. Và giờ đây bà chỉ còn Hiếu.
 
Ảnh minh họa
 
Buổi tối, bà nội ngủ thì mơ thấy con trai hiện về. Mẹ đừng khóc, nó vẫn đó chứ chưa mất đâu, cứ tìm đi. 
 
Trưa hôm sau bà nội đi xuống phòng quản trị tòa nhà. Bà xin được xem camera vào chiều ngày thứ bảy. Ba người nhân viên cùng xem lại camera. Ba người nhân viên quay sang nhìn bà. Họ cũng sửng sốt như bà. Tại sao chị ấy lại làm thế?!
 
Chị ấy đã nhặt cây vợt và đẩy cửa vào chỗ đựng thùng rác! Vậy mà hôm qua chị ấy vẫn bộ mặt đầy âu lo trách nhiệm cùng với bà đi tìm các ngóc ngách.
 
Ném vào thùng rác rồi. Rác đã mang đổ đi rồi. Đã bốn ngày rồi cơ mà...
 
“Mẹ cứ tìm đi, chưa mất đâu”. Đêm hôm sau, con trai bà lại quay về.
 
Bà lại xuống phòng quản trị. Nhờ xem ngày hôm đó nhân viên vệ sinh làm việc là những ai. Họ cho bà số điện thoại. Bà gọi từng người. 
 
Ba cô nhân viên vệ sinh đến căn hộ bà cháu. Bà xuống siêu thị mua hai túi táo. Một túi bổ ra mời các cô, một túi nhờ một người mẹ trong số đó mang về cho con trai an ủi. Người mẹ đó khi dọn rác, thấy cây vợt đẹp quá đã lấy ra mang về làm quà cho con trai. Đứa con trai người mẹ nghèo ấy đã vui biết bao. Tuổi thơ nó chưa khi nào được mẹ mua cho những thứ như thế.
 
Cây vợt trên tay bà nội hiện ra như có phép màu. Thằng Hiếu ôm chầm lấy bà nội. Nó khóc nức nở, khóc tủi thân. Khóc như thể nhìn thấy bố đi làm rất xa đã trở về. Nó làm cho bà nội cũng không cầm lòng được.
 
Bà nội kể cho nó cây vợt đã tìm được như thế nào.Biết bà nội sang nhà bác hàng xóm ấy, thằng Hiếu xin đi theo nói chuyện cùng nhưng bà không cho.
 
Khi biết bà nội sang nhà chị ấy nói chuyện này, mình cũng ngăn: Thôi cô, đừng làm chị ấy ngại. Biết vậy là được rồi. Vợt đã tìm được rồi. Tầng mình tám căn hộ, bốn căn hộ kia cho thuê, còn bốn nhà với nhau, đã gắn bó như thế bao năm nay. 
 
- Không. Cô phải nói cho nó biết. Con trai nó sắp cưới vợ, rồi nó cũng có cháu. Đến hôm nay cô chưa nói là bình tĩnh lắm rồi đấy. Một chiếc vợt mới nguyên, đặt gọn gàng trên ghế. Mà nó đã biết chắc là của mấy đứa trẻ này...
 
Mình không buồn quan tâm chị ấy nghĩ gì. Nhưng mình lại rất muốn biết thằng bé muốn nói gì nếu khi đó bà nội cho phép. Tối nay mình hỏi, nó bảo:
 
- Con sẽ nói với bác ấy là, bác làm con buồn.

 Hành lang chung cư thường là nơi bọn trẻ chơi với nhau. Trẻ con thường chỉ biết chơi cho vui và chúng thân thiết với nhau qua các trò chơi. Nhưng người lớn lại có thể bộc lộ tình cảm, thái độ sống qua cách họ chia sẻ với bọn trẻ. Vui với niềm vui chơi của trẻ em, tạo điều kiện cho trẻ em chơi, cổ vũ chúng, là cách mà người lớn yêu thương, dạy bảo chúng, và qua đó, hàng xóm láng giềng trở nên thân thiện, chan hòa. Ngược lại, khó chịu, bực bội và muốn tước đi quyền vui chơi của con trẻ, là ích kỷ và tự tạo rào cản tình cảm cho chính mình.
 
 

 


Tịnh Hà/GĐTE


 

 

To Top
Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Trang điện tử http://www.giadinhvatreem.vn/ phải được sự đồng ý bằng văn bản của Tạp chí Gia đình và trẻ em.