Chơi thả diều

10:07:16 20/06/2019

Ở quê, An gặp nhiều bạn nhỏ hăng hái làm diều cùng nhau hay có trợ giúp của người lớn. Rặng tre, bờ ruộng thường là nơi bọn trẻ con xóm tôi tụ tập để làm diều. Những cánh diều không chỉ mang theo niềm vui, tiếng cười trong veo mà còn mang cả những ước mơ, hy vọng trong sáng của tuổi thơ.



 
Cánh diều trong kỷ niệm 
 
Với An, niềm vui lớn nhất của kỳ nghỉ hè là về quê nội. An gọi điện hẹn ông về thành phố đón. Biết tin cháu nghỉ hè và sẽ về quê thăm ông bà, ông nội An lên trước ngày hẹn, ông muốn thời gian cháu được ở quê dài hơn.
 
Ở quê nội vùng trung du, An thấy có nhiều trò chơi hấp dẫn trẻ con, thú nhất là trò  chơi thả diều. Quê nội của An còn giữ thú chơi thả diều truyền thống và có nhiều  người làm diều giỏi. Bố An vẫn hay kể về tuổi nhỏ và những cánh diều. Khi những tiếng ve báo hiệu mùa hè về là lòng lại xốn xang cảm xúc, những mùa hè và cánh diều tuổi thơ lại hiện về với bao nhiêu kỷ niệm. Trẻ con thường thi xem diều ai bay cao hơn, đẹp hơn. Chơi diều như đã thả lên trời bao nhiêu là mơ ước, mơ được nằm trên cánh diều ngắm mây trời phiêu bồng, tưởng tượng mình làm anh phi công lái máy bay bay qua làng mạc, núi đồi, ghềnh thác... Chơi diều thấy tâm hồn mình nhẹ tênh, khoan khoái vô cùng. Xung quanh, lũ bạn cũng cười rộn vang đầy vui vẻ, tiếng cười tan vào không gian mênh mông. Buổi chiều, gió đồng lồng lộng, mùi cỏ ngai ngái, cùng khói bếp vương vương bên rặng tre làng làm lòng người khoan khoái, lâng lâng.
 

Cánh diều tuổi thơ.
 
Khi con diều “cất” cánh
 
Bây giờ, An đã biết cùng ông làm diều, lần nào ngồi làm diều, ông cũng kể chuyện quanh chiếc diều. Ông nội bảo, để làm được một con diều, công việc đầu tiên là chọn những thanh tre già, đẹp, sau đó đem vót cho mỏng nhưng vẫn đảm bảo có thể giữ đủ độ chịu lực khi căng gió. Khi xong “khung sườn”, kế đến là khâu cắt giấy để dán cho con diều được đẹp. Khâu khó khăn nhất của làm con diều giấy là “căng lèo”, vì nếu không có kinh nghiệm, con diều sẽ không bay hoặc bị quay mòng mòng, chao đảo khi gió mạnh. Làm diều cũng phải có kinh nghiệm, nếu diều lớn mà đuôi nhẹ, nó sẽ bị đảo, đâm đầu; vuốt cây không đều sẽ bị niễng, hay cột lèo không đúng cách sẽ bị chúi đầu xuống khi thả. Làm diều không thể qua loa, cần tỉ mỉ, nhưng khi cầm được con diều thành phẩm trên tay, trẻ già ai cũng vui tươi, hớn hở như thể mình đã hoàn thành được một thành tích gì to lớn lắm…
 
Thả diều cũng có lắm chiêu “nghệ thuật”. Đó là trò câu diều, tinh ranh và điệu nghệ, không phải gió càng mạnh thì diều bay càng cao mà phải “nghe ngóng” xem gió trời mạnh hay không, vì nếu thả dây diều vào lúc gió mạnh, diều không những khó bay mà còn dễ bị gió quật. Khi diều “cất” cánh bay vào không trung giữa bầu trời trong xanh lộng gió, người thả diều và cánh diều như cùng bay lên. Những gương mặt trẻ thơ tụm năm, tụm ba, hớn hở khi được nhìn ngắm những chú rồng, chú chim bay lượn trên bầu trời, cảnh tượng đó khiến lòng người bình yên đến lạ. 

 Trẻ con thường thi xem diều ai bay cao hơn, đẹp hơn. Chơi diều như đã thả lên trời bao nhiêu là mơ ước, mơ được nằm trên cánh diều ngắm mây trời phiêu bồng, tưởng tượng mình làm anh phi công lái máy bay bay qua làng mạc, núi đồi, ghềnh thác...
 
Ở quê, An gặp nhiều bạn nhỏ hăng hái làm diều cùng nhau hay có trợ giúp của người lớn. Cảm giác háo hức, phấn khởi khi làm diều, rồi nôn nao, hồi hộp lúc đem diều đi thả và sướng đến rân người khi thấy con diều của chính tay mình làm ra no gió, vi vút trên cao. Chắc rằng, cái cảm giác chính tay mình làm ra con diều và thả nó bay lên cao thú vị hơn rất nhiều so với mua diều sẵn về thả. Rặng tre, bờ ruộng thường là nơi bọn trẻ con xóm tôi tụ tập để làm diều. Những cánh diều không chỉ mang theo niềm vui, tiếng cười trong veo mà còn mang cả những ước mơ, hy vọng trong sáng của tuổi thơ.


Mơ ước mùa hè.

 Ở quê nội An, thời gian thả diều có khi ban sáng, có lúc ban chiều. Ban sáng, khoảng tám giờ là trẻ con tập trung dưới bóng mát của những cây cao trong xóm và mang diều ra thả để khoe nhau, để xem diều ai bay cao hơn. Còn ban chiều, tất cả tụ tập trên bãi trống, triền đê... Thế là thỏa chí, no mắt với những con diều căng gió. 

 
An ngạc nhiên, thích thú trước vô số cánh diều màu sắc sặc sỡ đang căng mình uốn lượn trên bầu trời, những hình ảnh mà cậu bé chỉ được thấy qua những bức tranh minh họa sơ sài trong sách. Nó ngạc nhiên khi không ít các bạn cùng độ tuổi đang điều khiển những cánh diều một cách điệu nghệ. An sung sướng nhảy cẫng lên khi được bố hứa sẽ cùng cậu làm một con diều thật đẹp để sau khi thi xong, tạm gác qua một bên những buổi học căng thẳng, hai bố con sẽ về quê thả diều. 
 
Sau cuộc chơi, An cùng các bạn hay nằm nghỉ bên những đám rạ vừa mới gặt. Không có cái cảm giác nào thú vị bằng việc nằm ngửa trên rạ, ngước mắt lên nhìn những cánh diều đang vi vu trong gió. Cái cảm giác mát mẻ, lâng lâng như muốn bay lên cùng diều. 
 
Về lại thành phố, mùa thả diều, An thỉnh thoảng vẫn bắt gặp trên bầu trời, những cánh diều đủ sắc màu sặc sỡ, những cánh diều bay lên qua những tòa nhà cao vút, phía dưới trẻ con gọi nhau í ới. Mùa hè, cánh diều còn đó... 

 Ở quê nội An, thời gian thả diều có khi ban sáng, có lúc ban chiều. Ban sáng, khoảng tám giờ sáng bọn trẻ tập trung dưới bóng mát của những cây cao trong xóm và mang diều ra thả để khoe nhau, để xem diều ai bay cao hơn. Còn ban chiều, tất cả tụ tập trên bãi trống, triền đê… Thế là thỏa chí, no mắt với những con diều căng gió. 
 

Sơn Thanh/GĐTE


 

 

To Top
Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Trang điện tử http://www.giadinhvatreem.vn/ phải được sự đồng ý bằng văn bản của Tạp chí Gia đình và trẻ em.