Bạo lực - Phải ngăn chặn từ gốc!

10:47:28 06/12/2018

Trong những ngày qua, xã hội phẫn nộ rồi trở nên hoang mang, thương cảm vì những vụ việc đậm yếu tố bạo lực liên tiếp xảy ra. Rõ ràng không ai được bất kỳ lợi lộc gì từ những hành vi đầy bạo lực của những con người vốn phải thể hiện tính nhân văn, nhân đạo trong hoạt động của mình.



 
 


Cô giáo phạt học sinh 231 cái tát trần tình rằng biết mình đã sai… Ảnh: Internet
 
Một loạt vụ việc mang đậm yếu tố bạo lực xảy ra trong thời gian ngắn
 
Trước hết, gây nhức nhối nhất là việc cô giáo Nguyễn Thị Phương Thủy cho 23 học sinh trong lớp tát 1 học sinh, mỗi em tát 10 cái, vì tội nói tục; bản thân cô trực tiếp tát một cái, tổng cộng em học sinh nói tục bị tát 231 cái. Điều này dẫn đến việc học sinh đó phải vào viện điều trị. Dư luận xã hội tỏ ra phẫn nộ trước hành động này của cô giáo, khiến cô lâm vào tình trạng rối bời và cũng phải nhập viện.
 
Bên cạnh đó, việc 3 người đàn ông đuổi đánh nữ nhân viên hàng không ở sân bay Thọ Xuân (Thanh Hóa) cũng gây bức xúc không kém. Hầu như không ai không nhăn mặt tức tối vì hình ảnh những người đàn ông đánh vào đầu, đạp vào bụng nữ nhân viên hàng không tại sân bay, trước sự chứng kiến của hành khách và các lực lượng an ninh. Nhiều người cho rằng, vì lực lượng an ninh vô cảm, yếu kém, phản ứng chậm chạp nên cái xấu, cái ác mới được dung túng. Và nhiều người gần như nổi xung lên khi biết lý do những người đàn ông tỏ ra hung hãn như vậy chỉ vì nữ  nhân viên không chụp ảnh chung với họ do bận làm việc.
 
Bên cạnh việc con người đối xử với con người đầy bạo lực như vậy còn có những vụ việc con người đối xử với thiên nhiên cũng mang tính bạo lực không kém. Đó là việc giết chim quý để ăn thịt ở Bình Phước, việc chặt đầu khỉ, moi óc để ăn ở Hà Tĩnh, khoan lỗ và đổ hóa chất vào những cây thông 20 năm tuổi ở Lâm Đồng… cũng gây cho chúng ta cảm giác tức giận, hoang mang và sợ hãi.


Hình ảnh nam sinh phải nhập viện điều trị vì bị tát 231 cái. Ảnh: Internet
 
Phản ứng của xã hội và cơ quan chức năng chưa mang lại hi vọng tốt đẹp
 
Khi báo chí và mạng xã hội phản ánh chi tiết về những sự kiện này và cách xử lý của cơ quan chức năng, chúng ta chưa cảm thấy thỏa mãn, chưa yên tâm. Những việc quen thuộc được lặp lại: công an vào cuộc điều tra, khởi tố vụ án, khởi tố bị can, đưa ra các hình thức trừng phạt. Các vụ việc thường được giải quyết như vậy và rơi vào quên lãng cho đến lúc xảy ra những vụ việc tương tự… 
 
Lần này, có “vĩ thanh” khiến dư luận thêm day dứt. Đó là trước áp lực của dư luận và báo chí, gia đình cô giáo Thủy rơi vào khủng hoảng, bản thân cô giáo phải nhập viện cấp cứu. Rõ ràng, đây là những điều mà cơ quan chức năng cũng như xã hội không mong muốn. Chúng ta không muốn dùng bạo lực để đáp trả bạo lực; chúng ta muốn tất cả mọi người cảm nhận, suy ngẫm và tìm ra cách ứng xử văn minh, nhân đạo để cuộc sống trở nên yên bình, tốt đẹp hơn, chứ không phải dồn nhau vào bế tắc tới mức những người trong cuộc không chịu đựng nổi. Tình hình đòi hỏi chúng ta phải bình tĩnh, tỉnh táo và nhân văn hơn.
 
Cô giáo Thủy đã nhận ra sai lầm nghiêm trọng của mình. Đây có thể cũng chính là lý do khiến cô phải nhập viện. Cô có thể không phải là người độc ác; những việc cô làm, có lẽ cô nghĩ đơn giản là để các em học sinh ngoan hơn, lớp, trường có thành tích tốt hơn. Mục đích tốt là vậy mà kết quả lại hoàn toàn trái ngược. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ cũng chia sẻ: “Bản thân tôi rất buồn khi trong ngành xảy ra hiện tượng như thế. Quan điểm của Bộ là không thể chấp nhận trong đội ngũ có những giáo viên này”. Thêm nữa, trong vụ việc này còn hé lộ một điều là cô hiệu trưởng muốn báo chí im lặng để nhà trường được đánh giá tốt, được trao tặng những danh hiệu cao quý… Nhiều người nhăn mặt đau đớn vì sự việc đã tới mức này nhưng lãnh đạo nhà trường vẫn chỉ nghĩ về thành tích, về những danh hiệu và những lời khen. Có thể vì những điều này mà bạo lực vẫn còn đất sống?

Để ngăn chặn bạo lực, chúng ta phải nghĩ rộng hơn, sâu hơn
 
Để tìm ra nguyên nhân sâu xa của tình trạng bạo lực trong xã hội, chúng ta phải xem xét từ gia đình, nhà trường, cơ quan, cộng đồng…, nghĩa là ở tất cả các nơi mà con người giao tiếp, ứng xử với nhau.
 
Chúng ta đã nói nhiều tới bạo lực gia đình, bạo lực học đường, bạo lực trên cơ sở giới… Vậy đâu là nguyên nhân đích thực, nguyên nhân chính làm nảy sinh bạo lực trong những môi trường vốn nhân văn và thánh thiện?
 
Nguyên nhân chính - theo quan sát, nghiên cứu và kết luận của cá nhân tôi - nằm ở chỗ trong xã hội đang thịnh hành sự giả dối. Cách ứng xử giả dối dường như đã trở thành một thói quen trong xã hội chúng ta. Trong rất nhiều trường hợp, nhiều môi trường, con người nói một đường, làm một nẻo. Thủ trưởng ở một số cơ quan luôn luôn nói về sự liêm khiết, nhưng chính họ lại là những người “ăn bẩn”, tham nhũng đủ kiểu. Nhiều ông bố, bà mẹ thường xuyên nói với con cái về sự trung thực nhưng bản thân họ lại làm những việc giả dối, sai trái. Một số thầy cô giáo ra sức khuyên học sinh phải cao thượng, phải sống đẹp nhưng lại trù úm những học sinh không tới nhà học thêm…
 
Có lẽ, chính sự giả dối đã khiến nhiều người không hài lòng với chính bản thân mình. Điều này đã ảnh hưởng tới tình cảm, đạo đức, tâm lý của họ, khiến họ có những lúc không kiểm soát được phản ứng của mình. Bạo lực sinh ra từ đây! Do vậy, muốn ngăn cản, triệt tiêu bạo lực - việc đầu tiên mà con người cần làm là hãy trung thực với chính mình. Việc tiếp theo là trung thực với người thân trong gia đình, với bạn bè, đồng nghiệp, với xã hội. Một khi con người trung thực, sống với những gì họ có, họ sẽ trở nên thư thái, tự tin, hiền hậu và nhân văn hơn; họ bình tĩnh, tỉnh táo, không cáu giận nên không có những hành vi bạo lực.
 
Như vậy, muốn xã hội không có bạo lực, trước hết con người phải trung thực. Trung thực chính là “vũ khí” tiêu diệt bạo lực tận gốc.

Trường THCS Duy Ninh, nơi xảy ra vụ bạo hành 231 cái tát, được cho là trường sắp được công nhận trường chuẩn quốc gia. Ảnh: Internet
 
                            Không để diễn ra “vòng tròn bạo lực”!

Loài người dường như đã chỉ ra được tác hại của việc dùng bạo lực đáp lại bạo lực, hay nói một cách hình ảnh là đã xảy ra “vòng tròn bạo lực”.

Nói một cách đơn giản và dễ hiểu thế này: Một ông bố, bà mẹ trong gia đình dùng bạo lực để đối xử với con cái. Suốt tuổi thơ, những đứa con của ông bố, bà mẹ này bị tát, bị đấm, bị đá, bị chửi rủa, mắng nhiếc… Chúng cam chịu để lớn lên nhưng không quên những đau đớn, tủi hờn từ những ngày tấm bé. Khi những đứa bé này trở thành cha mẹ, họ lại đối xử với con của họ như vậy. Từ thế hệ này, qua thế hệ khác đều hành xử như vậy khiến bạo lực được lặp lại, tạo nên vòng tròn…

Điều xảy ra trong gia đình, có thể xảy ra trong nhà trường, trong cộng đồng nếu con người lấy bạo lực để đáp trả bạo lực. Lịch sử loài người đã chứng kiến điều này nên những người có trách nhiệm với xã hội đã cảnh báo: Không để “vòng tròn bạo lực” diễn ra trong xã hội chúng ta!
Ở quy mô nhân loại và toàn cầu - thực tế là sau khi để xảy ra hai cuộc chiến tranh thế giới, con người hiểu rằng, cần phải tránh bạo lực nên tìm mọi cách không để xảy ra chiến tranh thế giới thứ ba. Ở quy mô gia đình, cộng đồng, quốc gia - người ta cũng đã nhận thức ra vấn đề này. Vì vậy, những giá trị phổ quát như hòa bình, lòng nhân đạo, lòng vị tha, tính nhân văn… được đề cao. Khi chúng ta đề cao những giá trị này, nghĩa là không lấy bạo lực đáp lại bạo lực thì “vòng tròn bạo lực” sẽ không diễn ra.

Nói đến những điều này thì có vẻ cao xa quá, nhưng thực tế mỗi con người cần tìm cách không sử dụng bạo lực thì cuộc sống sẽ trở nên thân thiện, ấm áp hơn. Đây là những điều mà mỗi người tự cảm nhận sẽ tốt hơn là rao giảng, dạy dỗ.

                                                                      Đàm Trọng
 

 


Hồ Bất Khuất/GĐTE


 

 

To Top
Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Trang điện tử http://www.giadinhvatreem.vn/ phải được sự đồng ý bằng văn bản của Tạp chí Gia đình và trẻ em.