Bạn có tin con?

09:19:08 12/03/2019

Có không ít đứa trẻ nói dối như thật, nhưng cũng có không ít người lớn nói dối rất giỏi,nên cha mẹ phải lắng nghe bằng cả hai tai, và đôi khi bạn cần lắng nghe không chỉ bằng lý trí mà còn bằng con tim mình.



 
Cả lớp có ai nhìn thấy cô đánh bạn không?
 
Con chị Mai kể: Ở lớp con có một bạn rất hay đóng tiền học muộn, cô chủ nhiệm thường xuyên phải ứng tiền ra đóng trước cho bạn. Cô hay “nói mát” bạn rằng, nhà thì chẳng đến nỗi nào mà suốt ngày đóng tiền học chậm, chẳng biết xấu hổ gì cả. Hôm rồi, cô không chỉ mắng mỏ mà còn đánh bạn ấy mấy thước vào mông. Bạn ấy về nhà kể với ông nội rằng bạn bị cô đánh vì đóng tiền học muộn. Hôm sau, ông cùng bạn đến lớp để chất vấn cô giáo. Trước mặt cả lớp, cô chối không đánh học sinh và chưa bao giờ đánh học sinh. Để chứng minh lời mình nói là sự thật cô hỏi cả lớp có ai nhìn thấy cô đánh bạn Hải không. Cả lớp nhìn nhau và đồng loạt thưa: “Không ạ”. Bạn Hải cứ ơ, ơ… ngơ người ra. Chiều hôm ấy tan học về nhà, Hải bị ông đánh cho một trận tơi bời vì can tội nói dối và làm ông mất mặt trước cô giáo. Hải khăng khăng: “Cô có đánh con mà, cô đánh con đau con mới về mách ông chứ”. Nhưng cả lớp làm chứng cô không đánh Hải, trong khi ấy Hải thì vốn nghịch ngợm nên sự thể như thế này, tin thằng cháu mình thế nào được, chả nhẽ một người đạo đức như cô giáo lại nói dối, chả nhẽ cả một lớp học ngót nghét 40 trẻ mới 9 tuổi đã biết nói dối tập thể?!
 

 Bố mẹ có tin con? Ảnh minh họa
 
Sự thật là cả lớp đã nói dối vì sợ cô giáo. Không học sinh nào dám lên tiếng bảo vệ bạn. Con chị Mai cảm thấy vô cùng áy náy vì đã nói dối khiến cho bạn bị bất lợi. Con bảo rằng, bình thường con ít chơi với bạn Hải, nhưng hôm bạn Hải bị cô đánh vì nhiều lần đóng học muộn, con thấy thương bạn. Bạn Hải đã làm ra tiền đâu, đóng tiền sớm hay muộn là do bố mẹ bạn ấy, đáng ra cô nên trách phạt bố mẹ Hải mới đúng chứ, con chị Mai phân tích.
 
Người ta cứ nghĩ, trẻ con không biết gì, nhưng tôi nhận thấy, trẻ em quan sát và cảm nhận rất tinh tế. Trẻ biết rõ đúng - sai và biết cả những điều mình làm là sai trái, nhưng đôi khi, vì hoàn cảnh mà chúng không thể làm khác đi được. 
 
Sau cái lần Hải bị ông đánh cho môt trận nhừ tử, nhiều bạn trong lớp cảm thấy áy náy, nên đối xử với Hải tốt hơn trước như để chuộc lỗi. Còn Hải kể từ đó, cô có đánh, có mắng gì cũng không dám về nhà kể với ông bà, bố mẹ, vì con biết mình có nói cũng chẳng ai tin. Một đứa trẻ làm thế nào để có thể chống lại được cô giáo và cả một tập thể học sinh sợ cô hơn cả lẽ phải.
 
Cô đánh trò lại đổ cho bạn cùng lớp
 
Một hôm, bé Na 4 tuổi đi học về với vết bầm tím kéo dài như vết thước đánh ở trên tay. Chị Hương - mẹ bé Na ngay buổi tối đó gọi điện nói chuyện với cô giáo của con. Cô giáo giải thích là do con tranh giành đồ chơi với bạn nên tay bị bầm tím. Nhưng nếu là tranh giành đồ chơi thì vết xước không thể ngay ngắn và thẳng tắp như vết thước đánh được nên chị Hương không tin. Hôm sau, đến lớp chị hỏi bạn nào hôm qua đã giành đồ chơi với bé Na, không bạn nào nhận, cô giáo cười trừ: “Chị hỏi thế thì bé nào nó dám nhận, trẻ con chơi đùa với nhau tranh giành đồ chơi là chuyện thường tình, chị đừng làm lớn chuyện lên như thế”.
 
Chị Hương đành dừng câu chuyện ở đó. Nhưng buổi chiều, khi đón con về, chị Hương nghe con gái kể rằng, cô ghé sát tai con nói: “Chị đừng có mà ăn nói linh tinh, lần sau chị mà còn về mách mẹ là tôi đánh đau hơn đó”. Nghe con nói mà chị Hương rùng mình, thật không thể tin được, đó có thể là lời thốt ra từ miệng một cô giáo. 
 

Trẻ em đi học có nhiều áp lực cần sự lắng nghe và thấu hiểu của cha mẹ. Ảnh minh họa
 
Buổi học tiếp theo, chị tới gặp Ban quản lý giáo viên đòi xem lại trích xuất camera, vào quãng thời gian như con chị mô tả bị cô giáo đánh thì chị không thấy cả cô và con xuất hiện trong camera. Phía nhà trường lý giải, có thể lúc đó, cô dẫn con đi vệ sinh. Chị Hương thấy hơi lạ vì thời gian vắng mặt hơi lâu. Chị yêu cầu xem thêm các camera giám sát ở ngoài hành lang. Thấy chị Hương làm căng, phía nhà trường đành mở cả camera giám sát hành lang cho chị Hương xem, kết quả, ai cũng nhìn thấy cô giáo đã dùng thước nhựa dẻo đánh vào tay bé. Sự việc đã được sáng tỏ, chị Hương cảm thấy hụt hẫng và thất vọng vô cùng. Giá như ngay từ đầu, cô nhận trách nhiệm đã đánh con và giải thích đồng thời xin lỗi gia đình thì sự việc đã không trở nên phức tạp. Sau khi sự thật bị phơi bày, cô giáo đã gặp chị Hương để xin lỗi và hứa không bao giờ lặp lại hành vi này. Ban quản lý nhà trường cũng đã xin lỗi chị Hương và hứa sẽ để mắt con hơn. Sợ chị Hương cho con nghỉ học, nhà trường đề xuất chị có thể chuyển lớp cho con. Cuối cùng, chị Hương quyết định chuyển trường cho con vì nếu con chị tiếp tục học ở đấy, rất có thể con sẽ bị cô giáo trả thù. 
 
Quyết tâm đi đến cùng tìm sự thật và dám chuyển trường cho con như chị Hương là điều không phải ai cũng làm được. Nếu như cha mẹ không lắng nghe con, không tin lời con thì rất có thể chúng ta đã vô tình làm tổn thương con thêm một lần nữa.
 
Câu chuyện về bé Hải và bé Na làm tôi nhớ lại vụ việc một học sinh ở trường Nam Trung Yên bị xe taxi chở cô Hiệu trưởng đâm gãy chân nhưng cô Hiệu trưởng phủ nhận không ngồi trên xe và phát phiếu khảo sát toàn trường với kết quả 100% giáo viên và học sinh không nhìn thấy xe ô tô chở cô va chạm với học sinh. Nhưng kết quả 100% đó không che lấp được sự thật của câu chuyện khi nhiều giáo viên sau đó đã dũng cảm lên tiếng.
 
Tuy ở mỗi một trường hợp, tính chất và diễn biến câu chuyện tiến triển khác nhau, nhưng tựu trung lại, ngày nay, không phải giáo viên luôn luôn đúng. Làm cha mẹ, bạn cần tỉnh táo trong mọi tình huống để có thể bảo vệ con một cách đúng đắn. 
 
 

Bình Yên/GĐTE


 

 

To Top
Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Trang điện tử http://www.giadinhvatreem.vn/ phải được sự đồng ý bằng văn bản của Tạp chí Gia đình và trẻ em.