Thưởng Tết: Từ nghiêm túc đến hài hước!

11:10:48 27/01/2016

Hàng năm, trước Tết Nguyên đán khoảng 2 tháng, người ta đã râm ran bàn chuyện thưởng Tết. Nhiều người “nín thở” chờ xem mình sẽ được thưởng Tết bao nhiêu? Hy vọng, thất vọng, nụ cười, nước mắt chen lấn trên gương mặt con người trong khi đất trời rục rịch chuyển sang xuân.



 
Ảnh minh họa
 
Thưởng Tết - Nhìn từ góc độ pháp lý
 
Ngày nay, điều gì liên quan đến nhiều người cũng phải căn cứ vào luật để giải quyết. Vấn đề thưởng Tết có ý nghĩa với quá nhiều người, vì vậy phải căn cứ vào luật để giải quyết cũng là điều dễ hiểu.
 
Theo Điều 103 Bộ luật Lao động 2012, tiền thưởng là khoản tiền ngoài lương hàng tháng mà người sử dụng lao động thưởng cho người lao động, dựa vào kết quả sản xuất kinh doanh. Quy chế thưởng do người sử dụng lao động quyết định và công bố công khai tại nơi làm việc sau khi tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện cho tập thể lao động tại cơ sở.
 
Như vậy, thưởng Tết Nguyên đán sẽ dựa trên cơ sở thỏa thuận của người sử dụng lao động với người lao động thông qua hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể. Điều này chỉ ra rằng, thưởng Tết không phải là quy định bắt buộc doanh nghiệp phải thực hiện, mà chỉ là khuyến khích người sử dụng lao động nên có chế độ đãi ngộ tốt nhất cho người lao động để họ hăng hái sản xuất và sản xuất có hiệu quả.
Về mặt pháp lý là từng doanh nghiệp căn cứ vào tình hình, kết quả sản xuất, kinh doanh để quyết định mức thưởng cho người lao động dựa trên hợp đồng lao động hoặc có cộng dồn thời gian học việc, thử việc… Như thế có nghĩa là doanh nghiệp nào sản xuất kinh doanh yếu kém thì thưởng Tết sẽ ít, thậm chí là không có thưởng.
 
Tuy nhiên, người lao động và các cơ quan chức năng của Nhà nước vẫn hy vọng là không ít thì nhiều, Tết phải có thưởng. Tết Bính Thân 2016, do tình hình kinh tế khó khăn, nhiều doanh nghiệp vẫn đang cân nhắc việc thưởng Tết cho người lao động; nhiều doanh nghiệp rơi vào tình trạng nợ lương. Do đó, Bộ LĐTBXH đã có văn bản đôn đốc các địa phương kiểm tra, các doanh nghiệp phải cố gắng tối đa để người lao động có thưởng Tết.

 
Các doanh nghiệp phải cố gắng tối đa để người lao động có thưởng Tết. Ảnh: KT
 
“Kẻ ăn không hết, người lần không ra”
 
Những thông tin, những con số về thưởng Tết tạo ra rất nhiều cảm xúc.Thưởng ít, thưởng nhiều đương nhiên là có ý nghĩa. Không vui sướng sao được khi tiền thưởng Tết có thể mua được xe hơi, nhà lầu?! Không buồn rầu sao được khi tiền thưởng Tết chỉ đủ ăn bát phở, hoặc thưởng Tết là hiện vật như: dầu ăn, hương (nhang), quần đùi, chổi quét nhà, gạch ngói, và thậm chí là cả… giấy vệ sinh.
 
Trong tình hình, sản xuất kinh doanh còn gặp nhiều khó khăn, nhiều công ty, doanh nghiệp ở các thành phố lớn như Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng… sử dụng hình thức thưởng Tết bằng hiện vật. Xu hướng này ngày càng phổ biến, nó tạo nên tình trạng dở khóc, dở cười trong những người lao động.
 
Căn cứ vào số liệu thống kê (chưa đầy đủ), nhìn chung tiền thưởng Tết năm 2016 tăng hơn gần 16% so với năm 2015. Tiền thưởng Tết Dương lịch năm 2016, 72% số doanh nghiệp báo cáo có tiền thưởng với mức  bình quân khoảng 1,18 triệu đồng/người, tăng 1,6% so với năm 2015 (1,16 triệu đồng/người). Doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là hơn 2 tỷ đồng/người - doanh nghiệp FDI (doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp từ nước ngoài) ở TP. Hồ Chí Minh). Doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 24.000 đồng/người (doanh nghiệp FDI ở Thái Bình).
 
Tại Hà Nội, mức thưởng cao nhất là 30 triệu đồng/người (ở doanh nghiệp FDI); mức thưởng thấp nhất là 150.000 đồng/người (ở công ty có cổ phần, vốn góp của Nhà nước và doanh nghiệp FDI).
 
Tại TP. Hồ Chí Minh, mức thưởng cao nhất là hơn 2 tỷ đồng/người (ở doanh nghiệp FDI) và mức thưởng thấp nhất là 134.000 đồng/người (ở doanh nghiệp FDI).
 
Về tiền thưởng Tết Nguyên đán 2016: Có 87% số doanh nghiệp báo cáo dự kiến có tiền thưởng Tết Nguyên đán 2016 với mức thưởng bình quân khoảng 1 tháng lương (khoảng 5,53 triệu đồng/người, tăng 15,7% so với thưởng Tết Nguyên đán 2015). Mức thưởng cao nhất là 624 triệu đồng/người (thuộc về doanh nghiệp FDI ở Hải Dương). Mức thưởng thấp nhất là 40.000 đồng/người (doanh nghiệp FDI ở Bình Phước).
 
Những số liệu trên cho thấy mức chênh lệch rất lớn giữa các doanh nghiệp. Và như vậy, tình trạng “người ăn không hết, kẻ lần không ra” đang diễn ra ở nước ta.
 
 
Ảnh minh họa
 
Gặp lại một chút hài hước của thời bao cấp
 
Ai cũng biết, các đơn vị thưởng Tết căn cứ vào chức vụ, bậc lương. Nếu thưởng tiền thì điều này không có gì đáng nói, nhưng nếu thưởng bằng hiện vật thì có nhiều điều rất hài hước. Việc thưởng Tết bằng hiện vật khiến tôi nhớ lại thời bao cấp với chuyện tem phiếu. Năm 1983, sau khi tốt nghiệp đại học, tôi về nhận công tác ở Tạp chí Cộng sản và sống bằng các loại tem phiếu. Mới đi làm như tôi, phiếu thực phẩm là phiếu E, trong đó có mấy lạng thịt, mấy bìa đậu, nước mắm… Có những lúc muối khan hiếm nên cũng phân phối theo tiêu chuẩn. Phiếu E được 1kg muối/tháng. Sếp của tôi, hàm Bộ trưởng, có tiêu chuẩn phiếu A; tôi nhìn phiếu của ông và phì cười. Ông hỏi: “Cậu cười cái gì đấy?”. “Cháu cười vì nghĩ tại sao chú lại có thể ăn mặn đến thế”. “Sao cháu lại nghĩ là chú ăn mặn?”. “Vì cháu thấy tiêu chuẩn của chú tới 5kg muối/tháng”. Ông cười vui nhưng vẫn không giấu được một chút chua chát lộ ra trong nụ cười. Ông hiểu rõ cái gì hợp lý, cái gì bất hợp lý trong việc phân phối theo chức vụ, cấp bậc; đến muối mà cũng phải phân phối theo chức vụ thì đáng buồn lắm thay.
 
Cứ tưởng chuyện phân phối hiện vật theo chức vụ đã vĩnh viễn đi vào qua khứ rồi. Ấy thế mà bây giờ, chuyện thưởng Tết gợi lại cái hài hước của thời bao cấp. Một công ty ở TP. Hồ Chí Minh đã thưởng cho nhân viên của mình mỗi người một thùng tương ớt. Lãnh đạo có phần thưởng lớn hơn, mỗi người lĩnh hai thùng. Một công ty may mặc ở quận Hoàng Mai (Hà Nội) thưởng Tết cho nhân viên bình thường 70 chiếc… quần đùi. Suy ra, lãnh đạo phải được thưởng 140 chiếc quần đùi. Chắc phải mặc suốt đời mới hết số quần đó?!
 
Việc thưởng Tết hàng năm đang đặt ra cho chúng ta nhiều cảm xúc, nhiều câu hỏi. Nếu muốn ai cũng được vui vẻ trong ngày xuân, cần phải tìm cách điều tiết tiền thưởng Tết.
 

 
Ảnh minh họa             
 
Đừng để người lao động tủi thân 

Chuyện thưởng Tết mang ý nghĩa vật chất rất lớn. Song, ý nghĩa tinh thần của chuyện này cũng không nhỏ. Mong rằng các doanh nghiệp quan tâm tới cả hai khía cạnh của thưởng Tết để người lao động cảm thấy được trân trọng, đỡ tủi thân.

Căn cứ vào tình hình sản xuất kinh doanh của đơn vị mình, đại đa số người lao động biết trước được mình có được thưởng Tết hay không? Được thưởng bao nhiêu? Những doanh nghiệp làm ăn có lãi nhiều, chắc chắn là được thưởng lớn rồi. Còn những doanh nghiệp làm ăn kém, không có lãi, thậm chí là lỗ thì khó mà có thưởng Tết cao. Tuy nhiên, nhiều người lao động vẫn hy vọng rằng, ban lãnh đạo, các ông (bà) chủ sẽ tìm ra một khoản nào đấy để thưởng Tết.

Trên thực tế, có những ông chủ, những giám đốc vay tiền ngân hàng để thưởng Tết cho người lao động. Họ cho rằng, khó khăn là tạm thời, cần động viên người lao động, sát cánh với họ để vượt qua. Vì vậy, họ vay tiền để thưởng, tuy không thể nhiều nhưng cũng có thể mua được yến gạo nếp, mấy con gà, vài ba cân thịt lợn. Như vậy cũng đã ấm lòng ngườilao động rồi.

Ngược lại, có một số giám đốc, một số ông (bà) chủ khá vô trách nhiệm và tùy tiện trong thưởng Tết. Họ vin vào cứ làm ăn thua lỗ hay sản phẩm không bán được để “xù” thưởng Tết, hoặc thưởng Tết bằng những hiện vật như: nhang, chổi quét nhà, giấy vệ sinh… Nếu cố bao biện thì cũng có thể coi rằng, đây cũng là vật chất; cứ có vật chất thưởng là được.

Tết với người Việt Nam rất thiêng liêng, người lao động trông chờ ở thưởng Tết rất nhiều. Thiết nghĩ, những ông (bà) chủ, những ban giám đốc có trách nhiệm cần phải tìm ra những biện pháp, những hiện vật thưởng Tết có ý nghĩa tinh thần để người lao động không tủi thân.

Đàm Trọng

 


Hồ Bất Khuất/Tạp chí Gia đình và Trẻ em


To Top
Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Trang điện tử http://www.giadinhvatreem.vn/ phải được sự đồng ý bằng văn bản của Tạp chí Gia đình và trẻ em.