Gia đình - nền tảng tinh thần, tri thức cho trẻ

06:50:48 15/09/2015

Các bậc phụ huynh thường cho rằng, chính nhà trường và xã hội mới phải chịu trách nhiệm về giáo dục văn hóa cho trẻ. Từ nhận định này, nhiều đứa trẻ chỉ như một con rô-bốt dưới sự điều khiển của cha mẹ và có trường hợp chính cha mẹ cũng không thể hiểu được thế giới tinh thần của con mình.





Vui đùa cùng chúng bạn sẽ giúp trẻ hoàn thiện kỹ năng giao tiếp. Ảnh: Thùy Dương


Khi giáo dục văn hóa không được quan tâm đúng mức


Ngày nay, trong rất nhiều gia đình, việc học tập của con cái luôn được chú trọng hàng đầu, sau đó mới đến ăn, mặc, giải trí. Tuy nhiên, giáo dục văn hóa vẫn chưa được quan tâm đúng mức, có khi nó vẫn diễn ra một cách tự phát, thiếu tính hệ thống bài bản.

Nhiều bậc cha mẹ, khi đón con ở trường với hàng tá câu hỏi: “Hôm nay con được mấy điểm?”, “Các bài tập con có làm đúng không?”, “Cô có khen con không”?... Các câu hỏi như trên có ý cho con hiểu rằng cha mẹ đang quan tâm đến học hành của con, nhưng vô tình cũng gieo vào đầu trẻ một nỗi lo nếu bị điểm kém thì có thể bị phạt. Vì vậy, chẳng còn cách nào khác là trẻ phải cố gắng học để có điểm tốt mà báo cáo với cha mẹ, không có thời gian quan tâm tới việc khác.

Chị Hoa (Ba Đình - Hà Nội) có con gái học lớp 7 tại một trường điểm. Từ lớp 1 đến lớp 7 cháu đều đạt danh hiệu học sinh giỏi. Nhưng có một điều làm gia đình chị buồn phiền rằng lúc nào cháu cũng lầm lì, ai hỏi gì nói nấy. Đưa cháu đến nhà họ hàng cháu chẳng chịu chào hỏi ai, chỉ lủi vào một chỗ chơi. Chuyện duy nhất cháu có thể nói nhiều với bố mẹ là khoe thành tích học tập. Hỏi ra mới biết, chuyện học hành của con gái luôn được chị Mai và chồng đem ra bàn mọi lúc mọi nơi. Từ việc anh chị đăng kí trường chuẩn, trường chuyên, đến việc hàng ngày hỏi con được điểm mấy, cô giáo đã trả bài kiểm tra chưa?… Còn việc dạy con kĩ năng giao tiếp, ứng xử với mọi người xung quanh hầu như anh chị bỏ quyên. Kết quả là con gái anh chị trở nên thụ động, rụt rè và chỉ tỏ ra linh hoạt khi nói chuyện học tập.

Vợ chồng anh Khánh, chị Thu đều làm giáo viên nên cậu con trai “được giám sát” 24/24. Cấp một cậu bé học ở trường của mẹ, trực tiếp nghe mẹ giảng bài, đưa đón. Cấp hai, anh chị gửi con vào lớp người bạn đồng nghiệp. Qua “thông tín viên” này, không có chuyện gì ở lớp về cậu con là anh chị không biết. Chuyện nhỏ như ở lớp con ít giơ tay phát biểu, chị Liên cũng dành mỗi ngày vài tiếng nhắc nhở con. Ngoài việc học, cậu bé chẳng dám nghĩ đến chuyện đi chơi riêng với bạn bè. Đi đâu cũng có bố hoặc mẹ đèo, đi chơi thì bố mẹ đi cùng. Hậu quả là cậu quý tử trở nên nhút nhát và không thể hòa đồng với bạn bè cùng trang lứa.
Ngay từ khi trẻ biết nhận thức, cha mẹ đã dạy trẻ nói, học đếm số, làm tính, mua sách vở cho trẻ đọc… cũng với mục đích cho con kiến thức. Nhưng dần già, nhu cầu cho con hiểu biết đã trở thành sự áp đặt học hành. Liệu thúc con học hành có cho con được phát triển đầy đủ, khi giáo dục văn hóa cũng là điều quan trọng không kém?
   
Việc trẻ chỉ mải học hành mà không biết cách cư xử thế nào khi ra ngoài, là vấn đề mà nhiều gia đình đang gặp phải. Đó chính là dấu hiệu trẻ không có kỹ năng sống. Việc này đáng lý ra cần được cha mẹ gây dựng cho con ngay từ lúc nhỏ, thì lại ít có gia đình lưu tâm và hậu quả là con lệch lạc về tư tưởng, tinh thần. Thậm chí, trẻ không có cả kỹ năng giao tiếp tối thiểu.

Giáo dục văn hóa để hình thành nhân cách cho trẻ

Chuyên viên tâm lý Đặng Bích Thùy cho rằng: “Bản thân đứa trẻ như một tờ giấy trắng, bậc cha mẹ nào cũng muốn con giỏi, nhưng kèm với việc học hành cũng phải giáo dục văn hóa cho con. Như vậy, đứa trẻ mới phát triển toàn diện. Ngược lại, trẻ sẽ chỉ biết học mà không biết cư xử khi ra ngoài xã hội hoặc dễ bị thu nạp những cách hành xử kỳ quặc, hùa theo trào lưu xấu”.

Một trường hợp khác cũng phổ biến đó là các em tuy học giỏi, ngoan ngoãn nhưng tính tình cục cằn, ích kỉ, ít giao tiếp với bạn. Các bậc cha mẹ hầu như đẩy trách nhiệm dạy văn hóa ứng xử sang cho nhà trường và xã hội, nhưng thực chất gia đình mới là nơi tạo ra nền tảng văn hóa cho con cái. Cha mẹ cần dạy dỗ con từ nhỏ, để trẻ có nền tảng văn hóa, tiếp thu theo hướng tích cực.

Theo Thạc sĩ tâm lý Nguyễn Thị Tâm - Giám đốc Trung tâm Đào tạo và tư vấn tâm lý Hồn Việt: “Cha mẹ là người có thể tập cho con những hành vi tốt từ lúc nhỏ. Người lớn trong gia đình, khi dạy con phải dạy chính mình. Còn phía nhà trường nên giáo dục trẻ bằng cách tổ chức từng nhóm sống đẹp, lan tỏa giá trị thành làn sóng hay xu hướng xã hội, bắt đầu từ phong trào như kế hoạch nhỏ, mùa hè xanh. Về phái xã hội thì ngay khu phố nơi trẻ ở cũng nên xây dựng phong trào khu phố văn hóa, gia đình văn hóa... Vì khi nhìn thấy hành vi và thái độ sống của người lớn, các em sẽ phản ứng theo hai cách: hoặc chống đối, chán nản vì sụp đổ niềm tin, hoặc sẽ bắt chước”.

Cha mẹ nên dạy trẻ hiểu về cách cư xử: đối với người lớn thì lễ phép, với bạn bè thì hòa nhã, với em nhỏ thì nhường nhịn... Ngoài việc học, cha mẹ phải cho con thời gian giải trí, giao lưu với bạn bè, gần gũi với thiên nhiên hay đến những nơi vui chơi dành cho trẻ em để con nhìn, nghe, hỏi… Qua đó, trẻ sẽ tiếp thu được những bài học thực tế hiệu quả.

Hơn bất kỳ môi trường nào, gia đình luôn là nơi xây dựng những nền tảng tinh thần, tri thức cho con cái. Các hình thức giáo dục văn hóa trong gia đình phong phú, sẽ giúp cho con cái có được nhận thức đúng đắn về giá trị cuộc sống và hình thành nhân cách.      


Hải Yến


Tags : gia đình

 

 

To Top
Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Trang điện tử http://www.giadinhvatreem.vn/ phải được sự đồng ý bằng văn bản của Tạp chí Gia đình và trẻ em.