Ở lớp học 5 không

16:48:19 24/03/2018

Hơn 10 năm nay, lớp học miễn phí không bảng, không phấn, không bục giảng, không giáo án, không thu học phí của “Ngọc Tâm Thủy Tinh” luôn đầy ắp tiếng cười, niềm vui...




Ngọc Tâm với mẹ và tác giả.
 
Lớp học của cô giáo xương thủy tinh
 
Sinh ra trên mảnh đất có truyền thống hiếu học tại thôn Trại 4, xã Yên Quang (Ý Yên, Nam Định), Nguyễn Thị Ngọc Tâm thừa hưởng truyền thống ấy. Mẹ Tâm kể: "Lúc bắt đầu đi học, Tâm vào thẳng lớp 1 và không cần học mẫu giáo, vì chỉ sau 2 ngày đã đọc thuộc bảng chữ cái dưới sự hướng dẫn của người cha". Suốt những năm học cấp 1 và cấp 2, Tâm luôn đạt danh hiệu học sinh giỏi. Đến năm 16 tuổi, con đường học tập của Tâm bị dừng lại không chỉ bởi ngôi trường cấp 3 cách nhà tới 15km, mà bởi ngay từ khi sinh ra, Ngọc Tâm đã mắc căn bệnh xương thủy tinh, một chân Tâm bị quặt lên bụng và không thể duỗi thẳng. Năm lên 2 tuổi, sau lần phẫu thuật thành công, chân Tâm đã thẳng ra, nhưng cô gái trẻ vẫn không thể đi lại được. 
 
Mỗi một ngày trôi qua với Tâm là một ngày bị bệnh tật dày vò bằng những đau đớn do ảnh hưởng của căn bệnh xương thủy tinh. Ngoài ra, Tâm lại bị thêm nhiều căn bệnh khác như: tim, phổi, phế quản, dạ dày cộng với nhiều lần bị gãy xương. Ngọc Tâm tâm sự: “Số lần bị gãy xương nhiều đến nỗi Tâm không nhớ hết được. Chỉ cần ngồi lệch tư thế hay hoạt động mạnh một chút là xương bị gãy”. Cho đến bây giờ, cơ thể cô gái sinh năm 1990 chỉ nhỏ bé như đứa trẻ lên 10 và nặng chưa đầy 15kg. Mọi sinh hoạt cá nhân của Tâm phải nhờ sự giúp sức từ gia đình.
 
Cuộc sống cứ dần trôi qua trong khuôn cửa hẹp. Một ngày với Tâm chỉ là những cữ uống hàng vốc thuốc. Thân thể bị hành hạ do bệnh tật, nhưng với nghị lực và khao khát được học và ước mơ trở thành một cô giáo, được dạy bảo các em nhỏ luôn cháy bỏng trong Tâm. Ước mơ ấy lớn lao đến mức, Tâm đã cố gắng mỗi ngày và vượt qua bệnh tật, quyết định mở lớp học miễn phí tại nhà để kèm các em nhỏ từ lớp 1 đến lớp 9 và lớp học "Ngọc Tâm Thủy Tinh" ra đời từ đó.
 
Lớp học không phấn, không bảng, không bục giảng
 
Thời gian đầu, chỉ có một vài em ở gần nhà được bố mẹ cho đến học, mà chủ yếu là con em của người quen. Họ cho con đến học với tâm lý con cái biết chữ cũng tốt, không thì đỡ đi chơi và một phần cũng muốn động viên Tâm. Nhưng sau một thời gian, lớp học ngày càng đông, thậm chí có cả một số bạn ở tỉnh lân cận (Ninh Bình) được bố mẹ đưa sang để Tâm dạy.
 
Tính đến nay, đã hơn 10 năm Tâm thực hiện được công việc thắp sáng tri thức cho các em nhỏ trong vùng, dù bất kể mưa gió, trở trời, thân thể đau nhức nhối, Tâm không để lớp học phải “đóng cửa” một ngày nào. Các em học sinh sau buổi học ở trường sẽ đến “lớp cô Tâm thủy tinh” để học. Những ngày thứ 7, chủ nhật, mùa hè thì lớp học đông hơn. Khi số học sinh đến học đông, có khi Tâm phải dạy thêm một ca vào buổi tối. Thời gian cao điểm trong ngôi nhà nhỏ có đến 15 em ngồi học, cô giáo bé nhỏ không thể đứng nên ngồi chung với các em, dạy từng bài trên vở của mỗi em, như một người chị ân cần.
 
Học sinh đến học lớp chủ yếu là các em cấp 1, cấp 2, vì thế nên kiến thức Tâm dạy cũng đa dạng. Để truyền dạy kiến thức cho các em, Tâm phải tự học thêm trên Internet rất nhiều. Trong số học sinh theo học tại lớp, không chỉ có các em đang học ở trường chuyên của huyện mà còn có nhiều học sinh được vào đội tuyển học sinh giỏi cấp tỉnh. Bố của em Hùng – một học sinh theo học lớp của Tâm - cho biết: “Tôi cho cháu học thêm lớp cô Tâm không chỉ để cháu có được kiến thức tốt, mà mỗi ngày, cháu được gặp cô là một ngày cháu học được nghị lực, ý chí vượt qua mọi thử thách để thành người có ích!”.
 

Lớp học “Ngọc Tâm Thủy Tinh”.
 
Tới lớp để nuôi khát vọng
 
Miền đất nơi lớp học “Ngọc Tâm Thủy Tinh” gieo con chữ là vùng thuần nông, người dân “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời” nên đời sống văn hóa, tinh thần còn thiếu thốn, cô Tâm có mấy quyển sách mà học trò chuyền tay đọc đến thuộc vẫn muốn mượn. Thấy vậy, Tâm vận động bạn bè và chắt chiu từng đồng tiền tiết kiệm lập một tủ sách nhỏ gồm rất nhiều loại sách về kiến thức, kỹ năng sống... Tâm cho biết: "Nhờ sách vở mà em có thêm nhiều kiến thức, nên ngoài giờ học, em khuyến khích học sinh, kể cả những người dân thích đọc sách đều có thể đến mượn sách đọc hoặc mang về nhà đọc thêm". 
 
Đến nay, ước mơ trở thành "cô giáo" của Tâm đã thành hiện thực, tuy không được đứng trên bục giảng như bao người giáo viên khác. Hàng ngày, Tâm vẫn đang truyền cảm hứng cho những người có hoàn cảnh như mình, giúp họ có thêm niềm tin vào cuộc sống, giúp một thế hệ học sinh cố gắng học tập để giúp ích cho xã hội.
 
Khi được hỏi về niềm vui và kế hoạch trong tương lai, Ngọc Tâm nói: "Niềm vui, món quà lớn nhất của Tâm chính là nhìn các em học sinh học tập thật giỏi, đạt nhiều thành tích, ngoan ngoãn. Tương lai, em muốn có thêm sức khỏe để giúp đỡ cho những chủ nhân tương lai của đất nước học tập giỏi, có thêm niềm tin vào cuộc sống. Nếu có thể, em sẽ xây dựng quỹ học bổng "Ngọc Tâm Thủy Tinh" nhằm động viên, khích lệ những học sinh trong lớp và hỗ trợ các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt như em tại các trường học khác".
 
Hơn 10 năm nay, lớp học miễn phí không bảng, không phấn, không bục giảng, không giáo án, không thu học phí của Nguyễn Thị Ngọc Tâm luôn đầy ắp tiếng cười. Dù mưa gió, ốm đau nhưng Tâm vẫn luôn cố gắng dạy kèm các em học sinh với mục đích duy nhất là giúp các em giành được kết quả học tập tốt nhất. Ngọc Tâm tuy không một ngày được học sư phạm, nhưng em hoàn toàn xứng đáng được các học sinh thân yêu gọi  là cô giáo.

 Ước mơ làm cô giáo lớn đến mức Tâm đã cố gắng mỗi ngày và vượt qua nỗi đau của bản thân, thực hiện quyết định mở lớp học miễn phí tại nhà để kèm các em học sinh từ lớp 1 đến lớp 9 và lớp học "Ngọc Tâm Thủy Tinh" cũng ra đời từ đó.
 
 

Nhật Nam/GĐTE


To Top
Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Trang điện tử http://www.giadinhvatreem.vn/ phải được sự đồng ý bằng văn bản của Tạp chí Gia đình và trẻ em.