Để hạn chế tai nạn bom mìn…

17:18:36 10/08/2018

Tính từ năm 1975 đến nay, bom mìn còn sót tại Việt Nam đã gây thương vong cho hơn 100.000 người (40.000 người chết và hơn 60.000 người bị thương). Con số này vẫn tiếp tục tăng lên theo năm tháng… Cần phải có những biện pháp để ngăn chặn.




Phòng trưng bày tai nạn bom mìn ở Quảng Trị.  Ảnh HBK
 
Cần quản lý vật liệu nổ chặt chẽ hơn
 
Một trong những nghề kiếm sống khá thịnh hành của dân Việt Nam sau chiến tranh là buôn bán phế liệu. Có thời, ở những cảng lớn như cảng Hải Phòng, Sài Gòn, Đà Nẵng… chất đầy phế liệu (còn gọi là sắt vụn). Nhưng trên thực tế, chúng chẳng vụn chút nào vì có những tấm nặng hàng tạ. Phần lớn những thứ này liên quan đến chiến tranh, từ xích xe tăng, động cơ máy bay đến bom bi, đạn súng cối. Cũng đã có những vụ nổ xẩy ra…
 
Tuy nhiên, thời gian gần đây, những loại phế liệu lăn lóc lộ thiên hiếm dần, người ta phải lùng sục, đào bới mới có được những thứ đáng giá. Thậm chí, người Việt Nam sang cả Lào để thu gom phế liệu là vật liệu nổ trong chiến tranh sót lại. Vậy là bom chưa nổ, mìn xịt, thậm chí là cả kho đạn cũ cũng được xem là phế liệu. Đã có nhiều vụ nổ gây thương vong xẩy ra. Điển hình là vụ nổ hàng tấn đầu đạn tại một kho phế liệu ở xã Văn Môn, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh ngày 3/1/2018 khiến 2 người chết, nhiều người bị thương, hàng chục ngôi nhà bị hư hại…
 
Vụ nổ này khiến nhiều người giật mình, tự xem xét lại hành động của mình. Ông Nguyễn Đức Doanh, một người buôn bán phế liệu chủ động khai báo với chính quyền xã (xã Dân Tiến, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên) về 2 tấn đạn được xem là phế liệu trong vườn. Ông Doanh cho biết là tự khai báo vì vụ nổ ở Bắc Ninh khiến ông sợ hãi. Đáng chú ý là Thiếu tướng Sùng Thìn Cò nói rõ, không thể gọi những thứ có thể nổ này là phế liệu, mà phải gọi là vũ khí, vật liệu nổ chưa qua xử lý. Lời của ông tướng này hé lộ một sự thật là chúng ta còn quá lỏng lẻo trong việc quản lý, xử lý vật liệu nổ sau chiến tranh.
 
Vì vậy, việc cần làm là phải quản lý vật liệu nổ chặt chẽ hơn. Điều này chủ yếu liên quan đến Bộ Quốc phòng.
 
Nhận diện những cái chết ẩn náu quanh ta
 
Từ việc buôn bán phế liệu gây nổ, chúng ta mới thấy có nhiều cái chết còn ẩn náu xung quanh chúng ta. Đó là việc người ta đánh tráo khái niệm, gọi bom đạn chưa nổ, rơi vãi khắp nơi là phế liệu. Ngoài ra, hiện nay trong Quân đội có rất nhiều vũ khí gọi là vũ khí cấp 5. Đó là các loại không còn sử dụng được trong huấn luyện, chiến đấu nên được thải loại. Những vũ khí này vẫn tiềm ẩn nguy cơ phát nổ, chúng phải được tiêu hủy dưới sự giám sát chặt chẽ của các cơ quan chức năng. Tuy nhiên, như đã thấy, việc quản lý các loại vũ khí cấp 5 này không chặt chẽ, để một số người có hành vi tiêu cực, mang ra ngoài bán cho các cơ sở thu gom phế liệu để kiếm tiền. Điều này là hết sức nguy hiểm, không phải ai buôn bán phế liệu cũng có chuyên môn về bom đạn.
 
Chúng ta phải nhắc lại với nhau điều này: Tất cả 63/63 tỉnh, thành phố Việt Nam đều bị ô nhiễm bom mìn sau chiến tranh; tổng diện tích ô nhiễm và nghi ngờ ô nhiễm khoảng 6,8 triệu ha, chiếm 20,7% tổng diện tích cả nước. Như vậy, cứ 10 km2 đất đai thì có 2 km2 có thể ẩn chứa những cái chết. Và điều này không loại trừ bất cứ tỉnh, thành nào.
 
Theo tìm hiểu của chúng tôi, việc bom mìn còn sót lại sau chiến tranh gây chết chóc có những nguyên nhân sau đây: 1. Do người dân không có hiểu biết về xử lý về vũ khí, bom mìn, vật liệu nổ; 2. Do việc lén lút dò tìm bom mìn để bán phế liệu; 3. Do xây dựng, canh tác trên diện tích đất chưa dọn sạch bom mìn; 3. Do trẻ em đùa nghịch với vật liệu nổ. Con số thống kê cụ thể như sau: Tai nạn do hoạt động thu nhặt kim loại làm phế liệu chiếm tới 34%; Tai nạn khi xây dựng, canh tác, chăn thả chiếm 27%; Tai nạn do đùa nghịch với vật liệu chiếm 21%; Số % còn lại là do những nguyên nhân khác.
 

Đạn súng cối được phát hiện trong đống phế liệu ở Hà Tĩnh. - Ảnh: Internet
 
Các giải pháp hạn chế tai nạn
 
Dựa vào nguyên nhân gây tai nạn, chúng ta có thể đề ra những giải pháp nhằm hạn chế tai nạn như sau:
 
- Giải pháp hàng đầu hiện nay vẫn là tuyên truyền để người dân nêu cao cảnh giác. Người dân cần biết rằng, hiện nay vẫn còn 800.000 tấn bom đạn còn tản mát đâu đấy trên đất nước ta. Do vậy, khi phát hiện vật thể nghi ngờ là bom mìn, phải báo cho cơ quan chức năng.
 
- Giải pháp thứ hai là cung cấp kiến thức, kỹ năng phòng tránh bom mìn cho người dân, đặc biệt là những người buôn bán phế liệu, đồng nát. Nhiều lớp tập huấn về cách phòng tránh tai nạn bom mìn để được tổ chức ở các tỉnh miền Trung, đặc biệt là ở Quảng Trị, Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An.
 
- Giải pháp thứ ba là tăng cường quản lý vật liệu nổ trên cả 2 phương diện: quản lý chặt và xử lý đúng quy trình các loại vũ khí cấp 5 và kiểm tra, nhắc nhở các cơ sở buôn bán phế liệu.
 
- Giải pháp thứ tư là đẩy nhanh tiến độ rà phá bom mìn, làm sạch đất bị ô nhiễm. Đây là giải pháp cơ bản và lâu dài, cần sự hợp tác của nhiều cơ quan, trong đó có các tổ chức quốc tế.
 
Để thực hiện được các giải pháp trên, cần sự phối hợp chặt chẽ của các ban ngành từ trung ương tới địa phương và các tổ chức xã hội. Đây là việc phải làm vì nó liên quan đến sinh mạng của người dân.
                                                                             
 

Nguyên Hồ/GĐTE


 

 

To Top
Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Trang điện tử http://www.giadinhvatreem.vn/ phải được sự đồng ý bằng văn bản của Tạp chí Gia đình và trẻ em.