Đầu tư cho giáo dục – cách giảm nghèo bền vững cho đồng bào vùng cao

12:19:30 12/11/2019

Kỹ sư Phạm Đình Quý là một người đàn ông có trái tim nồng ấm, lan toả tình thương, chia sẻ và hướng thiện. Suốt 5 năm qua, bằng nhiệt huyết, uy tín, công sức của mình, anh đã huy động sự chung tay góp sức của nhiều “mạnh thường quân” để xây hơn 100 ngôi trường khang trang ở vùng cao khó khăn, góp phần hiện thực hoá giấc mơ của nhiều em nhỏ. Anh quan niệm: đầu tư cho giáo dục chính là cách giảm nghèo bền vững cho đồng bào vùng cao



Người gieo những ước mơ tươi sáng cho trẻ nghèo vùng cao

Gặp Phạm Đình Quý, người ta nhận thấy ngay ở anh – một con người dễ mến, chân thành, đầy nhiệt huyết, yêu thương và sẵn sàng chia sẻ giúp đỡ cộng đồng. Ở anh toát ra nguồn năng lượng tích cực, và câu chuyện của anh có sức lan tỏa, khích lệ tất cả mọi người. Anh không chỉ xây trường mà còn xây nên cả một cách sống và tiếp nhận mới cho người dân nơi đây. Với những cống hiến xây trường để ươm mầm tri thức cho những trẻ em nghèo. Phạm Đình Quý đã vinh dự nhận giải Top 10 nhân vật truyền cảm hứng của WeChoice Awards 2018 và Top 5 Đại sứ truyền cảm hứng 2018.

Anh Phạm Đình Quý và con gái hôm được bầu chọn giải Top 10 nhân vật truyền cảm hứng của WeChoice Awards 2018 và Top 5 Đại sứ truyền cảm hứng 2018

Chào anh Quý. Cơ duyên nào đã đưa anh đến với hành trình xây trường cho trẻ em vùng cao ròng rã suốt 5 năm qua?

Năm 2012, tôi 40 tuổi, trong 1 lần lái xe tải lên vùng cao làm từ thiện, chứng kiến cuộc sống quá khó khăn của bà con nơi đây, biết được công cuộc "tìm chữ" của con em dân tộc khó khăn cỡ nào, tôi tự hỏi, 40 năm qua, mình đã làm được gì cho đời: Kiếm được hàng chục tỷ rồi đánh mất, hay là một anh lái xe chỉ biết chở đồ từ thiện lên vùng cao? Kiến thức mình học được cuối cùng có tác dụng gì? Tôi quyết định, mình phải vượt khỏi vũng an toàn này và sẽ làm một điều gì đó không bình thường. Tôi sẽ xây trường học bởi người dân ở đây nghèo quá và thiếu tất cả mọi thứ: Giáo dục, y tế, đường xá, nhà ở, cơm ăn, áo mặc… Thứ đầu tiên tôi muốn giúp là xây một ngôi trường đàng hoàng để các em nhỏ có một chỗ học, mưa không dột tới đầu. Bởi phải có học thì tương lai mới khá lên được. Có chữ, có hiểu biết rồi các em cũng chưa chắc đã thành những người giàu có, kiếm được cả tỷ đồng/năm nhưng ít nhất sẽ biết cách ăn cái gì cho tốt, ở thế nào cho sạch…

Một ngôi trường tốt sẽ trở thành nguồn sức mạnh thay đổi cuộc sống của hàng nghìn người.

Quan điểm của anh thế nào về tầm quan trọng của đầu tư cho giáo dục con người, nhất là ở những vùng núi cao,vùng sâu, vùng xa nghèo khó, nơi rất cần ánh sáng của tri thức soi rọi?

Theo tôi, điều cội nguồn là phải đầu tư về giáo dục con người. Con người làm nên tất cả. Bạn có xây một con đường dù có đẹp đến mấy những tri thức của các em không có, nhận thức của người dân không có thì tất cả mọi thứ đều không có giá trị. Chính vì vậy, mình muốn lúc bé các cháu được học, được tiếp nhận tri thức của xã hội và từ đó phát triển đi lên. Khi có những điểm trường vững chắc, tôi tin là đã chắp cánh ước mơ cho hàng nghìn em nhỏ vùng cao và vẽ ra những tương lai tươi sáng hơn cho nhiều thế hệ sau.



Anh Phạm Đình Quý tại một điểm trường vùng cao

Anh thấy bọn trẻ thay đổi thế nào từ khi có ngôi trường mới khang trang?

Bọn trẻ con rất vui vì tất cả động lực đều xuất phát từ chúng. Ngày trước chưa có trường học, chúng rủ nhau đi cạo mủ cao su được hơn 100.000 đồng mỗi ngày. Khi có trường rồi chúng quay về. Chứng kiến sự thay đổi ở mỗi điểm trường, mình nhận ra sự đầu tư về tri thức chưa bao giờ là thừa. Có cái chữ, các em nhìn đồi trọc sẽ biết trồng cây gì, nuôi con gì để làm giàu cho quê hương. Đó mới là giá trị con người, mình nghĩ như vậy!".



Niềm hạnh phúc của kỹ sư Phạm Đình Quý là nhìn thấy  những ngôi trường khang trang, sạch đẹp

Tôi nguyện mãi là người chiến binh chân thành của các các em nhỏ vùng cao

Lặn lội lên xây trường ở những bản vùng cao biên giới, những nơi heo hút, hiểm trở anh và những người bạn làm thế nào vượt qua muôn vàn gian nan, khó khăn?

Tôi đã viết bài chia sẻ trên Facebook kèm theo lời kêu gọi vận động từ thiện vật dụng (quần áo, chăn màn) để tặng cho người dân và tiền mặt để xây trường. Điều đặc biệt nhất trong hành trình biến túp lều bán trú tạm bợ thành một ngôi trường kiên cố chính là các ngôi trường đều có sự tham gia tích cực của người dân địa phương và các thầy cô giáo. Xây nhà trên núi việc gì cũng khó. Dốc núi quanh co, gần như dựng đứng, để xây một ngôi trường trên núi cao, vất vả nhất là khâu vận chuyển vật liệu và xây móng đổ nền. Rất may, bà con đã tự nguyện dùng sức mình để vận chuyển từng viên gạch, từng bao xi măng lên chỗ xây dựng…

Xây xong, thừa tiền ủng hộ, tôi cho xây thêm cái thứ 2, thứ 3 cho học sinh vùng cao. Cho đến tận bây giờ, 5 năm với hành trình tìm đến hơn 100 điểm trường khắp cả nước, là sự khó khăn, gian nan không hề nhỏ, nhưng cả quãng thời gian đó tôi không thấy khổ, chỉ thấy niềm vui, tiếng cười và niềm hạnh phúc khi được cho đi. Những căn nhà bê tông mái ngói đỏ tươi chính là dấu hiệu của sự đổi thay, của tương lai và một mai hy vọng.

Làm từ thiện, với hàng tỷ đồng được quyên góp, anh đã làm thế nào để các mạnh thường quân tin tưởng giao phó?

Làm từ thiện trước giờ là con dao hai lưỡi. Với hơn 100 điểm trường xây dựng, tương đương số tiền hàng chục tỉ tiền quyên góp của vô số mạnh thường quân, chưa có ai từng nghi ngờ tôi. Một trong những lý do người ta tin tưởng giao tiền cho tôi xây trường là vì tôi luôn công khai mọi khoản chi phí. Với mỗi dự án, tôi đều có một bảng tính kê khai mọi hạng mục chi tiết và công khai trên trang cá nhân của mình. Thậm chí đến 5 năm sau, nếu có ai hỏi, tôi vẫn sẽ trả lời số tiền ấy được tiêu vào đâu, nhằm mục đích gì.



Anh Phạm Đình Quý (bên trái) tại Lễ khánh thành cầu tình thương

5 năm nhìn lại cả chặng đường, có biết bao người đã giúp đỡ, biết bao nhà hảo tâm đã tin yêu và ủng hộ dù chưa 1 lần gặp mặt. Đó là 1 tài sản vô giá, là "món nợ" tươi đẹp của cuộc đời. Nợ tiền thì mình đang nợ nhiều lắm, nhưng nợ tình thì có lẽ kiếp này mình không trả đủ đâu.

Nhìn lại chặng đường 5 năm đầy gian khó để xây hơn 100 ngôi trường, anh thấy ý nghĩa thế nào?

Tôi hạnh phúc khi nhìn lại chặng đường 5 năm đầy gian khó để xây hơn 100 ngôi trường mà mình và đồng nghiệp đã trải qua. 5 năm với bao kỷ niệm với những miền quê, với những thầy cô và những bạn bè. Gian khổ đấy, vất vả đấy nhưng hạnh phúc thì thật không ai bằng. Đúng là cuộc sống khó khăn của các em nhỏ vùng cao đã thôi thúc tôi, nhưng nếu không được các nhà hảo tâm ủng hộ, các bạn bè tiếp sức và cổ vũ thì tôi sẽ không bao giờ có được thành quả của ngày hôm nay. Tôi nguyện mãi là người chiến binh chân thành của các các em nhỏ vùng cao.

Xin cảm ơn kỹ sư Phạm Đình Quý.


“Hạnh phúc không phải là đỉnh cao mà là sự công bằng, sự sẻ chia và yêu thương đồng loại.” – Kỹ sư Phạm Đình Quý.


Việt Cường / TC Gia đình & Trẻ em


 

 

To Top
Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Trang điện tử http://www.giadinhvatreem.vn/ phải được sự đồng ý bằng văn bản của Tạp chí Gia đình và trẻ em.