Pink - Khác biệt không có nghĩa là xấu

14:47:18 24/09/2017

“Nếu cuộc đời cho chúng ta một viên sỏi và một vỏ sò, thì chúng ta sẽ làm ra ngọc trai” - Pink đã nói thế và quả thực đằng sau cái vỏ xù xì, gai góc, Pink là một viên ngọc trai đáng quý.



 
Pink. Ảnh: alchetron
 
Vẻ bề ngoài ngổ ngáo, nhiều người nói trông Pink chẳng khác gì đàn ông mặc váy đứng trên sân khấu. Tôi thì chả quan tâm Pink là ai, hát gì, vì phong cách nổi loạn của cô ấy không phải “gu” thị giác của tôi. Nhưng cách đây vài hôm, trên Facebook, người ta share nhau clip Pink phát biểu tại lễ trao giải MTV VMAs 2017. Điều gây ấn tượng không phải là giọng hát truyền cảm hay trang phục khác người, cũng không phải giải thưởng cao quý “Video Vanguard Award” (giải thưởng Ca sĩ tiên phong) Pink đang cầm trên tay, chỉ 3 phút ngắn ngủi Pink nhắn nhủ cô con gái bé nhỏ, vậy mà cả khán phòng vỡ òa cảm xúc. Nhiều người, trong đó có tôi, buộc phải thay đổi suy nghĩ về Pink, lần tìm lại các bài hát của Pink để hiểu và trân trọng cô ấy.
 
Quá khứ hư hỏng
 
Khi Pink còn bé, cha mẹ cô đã có trục trặc trong hôn nhân. Họ cố gắng duy trì tình cảnh ấy cho đến khi cô 10 tuổi thì đường ai nấy đi. Luôn cảm nhận mình lớn hơn so với các bạn cùng tuổi, Pink nổi loạn. Cô hút thuốc năm 9 tuổi, “dùng cỏ” khi 11, và ma túy khi 13.
 
Cô thường la cà các quán bar, uống rượu và hút thuốc cho đến tận khi 16 tuổi. Cô bỏ học và cũng thử làm lại từ đầu khi đăng kí học trường Cao đẳng Nghệ thuật Moore. Nhưng đáng tiếc là chưa đầy một năm, Pink lại bỏ học.
 
Ngoài rượu, thuốc lá và ma túy, Pink còn là một cô gái nghiện xăm mình. Có hơn 20 hình xăm trên cơ thể Pink, và tất nhiên, nhiều người e dè khi nhìn thấy quá nhiều hình xăm trên cơ thể một phụ nữ. Nhưng đối với cô, mỗi hình xăm đều có một ý nghĩa riêng.
 
Sau này, trả lời The Sun, Pink nói: “Ma túy thật là khủng khiếp. Tôi đã từng chứng kiến nó hành hạ con người ta như thế nào. 3 người bạn của tôi chết vì ma túy”.
 
Sẻ chia từ chính kinh nghiệm của bản thân, Pink cho biết: “Con người luôn muốn tìm kiếm những điều khác lạ, trong các mối quan hệ, trong ma túy và trong tất cả mọi thứ. Đôi khi, bạn cảm thấy quá đau đớn và buồn bã thì ma túy dường như là lối thoát duy nhất cho bạn. Nhưng sau đấy, hoặc là bạn sẽ chết, hoặc là sẽ mang bệnh suốt đời”.
 
Thật may mắn, Pink đã tự thoát ra khỏi ma túy, âm nhạc làm thay đổi cuộc đời cô theo một chiều hướng hoàn toàn tích cực.
 
Năng khiếu âm nhạc 
 
Pink được phát hiện có chất giọng từ sớm. Ở trường trung học, cô tham gia ban nhạc đầu tiên của mình, Middleground, nhưng nó đã tan rã khi thất bại trong một cuộc thi. Thuở thiếu niên, Pink viết lời bài hát như một cách để giải thoát cho những cảm xúc của mình. Mẹ cô nhận xét: “Những sáng tác ban đầu của Pink nhiều xúc cảm, u ám và sâu sắc, gần như đáng lo ngại”.
 
Pink biểu diễn tại các câu lạc bộ ở Philadelphia khi mới 14 tuổi. Cô lấy nghệ danh là “Pink”. Tên Pink bắt nguồn từ nhân vật “Mr. Pink” trong bộ phim “Reservoir Dogs” năm 1992. 
 
Cũng năm 14 tuổi, Pink đã thuyết phục để được thử giọng trở thành một thành viên của Basic Instinct Group, nhưng nhóm nhạc của cô nhanh chóng tan rã sau đó.
 
16 tuổi, Pink và hai cô gái tuổi teen khác, Stephanie Galligan và Chrissy Conway thành lập nhóm nhạc R&B Choice. Một bản sao của bài hát đầu tiên, “Key to My Heart”, được gửi đến LaFace Records ở Atlanta, Georgia. Tình cờ, L.A. Reid nghe bài hát và sắp xếp cho nhóm bay đến đó để anh ấy có thể xem họ biểu diễn. Sau đó, Choice được ký hợp đồng thu âm. Lúc đó, cả 3 cô gái đều chưa đủ 18 tuổi. Họ nhanh chóng chuyển đến Atlanta và thu âm một album, nhưng nó chưa bao giờ được phát hành. Trong một bữa tiệc Giáng sinh, Reid đã đưa cho Pink một tối hậu thư: hoặc là solo hoặc về nhà. Đó là lý do Choice tan rã vào năm 1998.
 
Sau khi Choice tan rã, Pink cùng LaFace Records bắt đầu thực hiện album solo đầu tay của mình. 
 
20 tuổi, Pink phát hành album đầu tay “Can’t Take Me Home” và bán được 3 triệu bản. Một năm sau, cô hợp tác cùng Christina Aguilera, Lil 'Kim, Mya và giành một giải Grammy cho bản remake “Lady Marmalade”.
 
Sự nghiệp của cô nhanh chóng phát triển với thành công của album thứ hai “Missundaztood” được bán ra hơn 10 triệu bản. Nhờ đó, Pink trở thành nữ nghệ sĩ có album bán chạy nhất toàn cầu năm 2002.
 
Năm 2004, với ca khúc “Trouble”, Pink đoạt giải Grammy thứ 2 “Trình diễn giọng rock nữ xuất sắc nhất”.
 
Năm 2010, với album “Imagine”, Pink đoạt giải Grammy thứ 3.
 
 
Pink và con gái. Ảnh: 97.3fm
 
Hãy tự tin là chính mình
 
Tại Lễ trao giải MTV VMAs 2017, Pink chia sẻ: “Mới đây thôi, khi tôi đang chở con gái đến trường, bỗng dưng nó nói với tôi: “Mẹ ơi, con thấy mình là đứa trẻ xấu xí nhất mà con biết”. Tôi hỏi lại: “Hả?”. Nó nói: “Đúng mà, trông con như một thằng nhóc với mái tóc dài”. 
 
Trong đầu tôi lúc đó nghĩ: “Trời đất, con bé mới có 6 tuổi mà sao lại có suy nghĩ này? Ai đã nói nó như vậy? Nếu là bạn cùng lớp thì liệu tôi có thể “đá đít” một đứa nhóc lên 6 không?” 
 
Nhưng tôi quyết định không nói gì, khi về nhà, tôi làm một bài thuyết trình bằng Power Point cho con bé. Trong bài thuyết trình là những ngôi sao, những nghệ sĩ đồng tính, những người dù ngày nào cũng bị chế giễu nhưng luôn sống thật với chính mình. 
 
Họ vẫn tiến bước, giương cao ngọn cờ, và là nguồn cảm hứng cho tất cả chúng ta. Michael Jackson, David Bowie, Freddie Mercury, Annie Lennox, Prince, George Michael, Elton John,... và rất nhiều nghệ sĩ khác. Con gái tôi nghe mà tròn cả mắt. 
 
Nhưng tôi muốn biết tại sao con bé lại tự thấy mình xấu xí như vậy. Con bé nói rằng nó trông giống con trai. Vậy nên tôi đã hỏi lại:
 
- Thế con nghĩ mẹ trông thế nào?
 
- Mẹ đẹp lắm.
 
- Cảm ơn con. Nhưng khi người khác chế giễu ngoại hình của mẹ, người ta cũng nói mẹ giống con trai đấy. Họ nói mẹ nhìn như đàn ông, mẹ thể hiện quan điểm quá nhiều, thân hình mẹ quá vạm vỡ... Nhưng con có thấy mẹ nuôi tóc dài không?
 
- Không ạ.
 
- Con có thấy mẹ thay đổi vóc dáng không?
 
- Không ạ.
 
- Con có thấy mẹ thay đổi hình ảnh của mình trước công chúng không?
 
- Không ạ.
 
- Con có thấy show diễn của mẹ trên khắp thế giới đều bán hết vé không?
 
- Có ạ.
 
- Vậy nên, con yêu à, chúng ta không việc gì phải thay đổi. Nếu cuộc đời cho chúng ta một viên sỏi và một vỏ sò, thì chúng ta sẽ làm ra ngọc trai. Chúng ta phải giúp những người khác thay đổi định kiến, để họ nhận ra những vẻ đẹp khác”.
 
Bài phát biểu một lần nữa khẳng định Pink hoàn toàn xứng đáng với giải thưởng “Video Vanguard Award” - một giải thưởng danh giá, theo MTV VMAs, là vì “những ảnh hưởng tích cực của cô đối với nền âm nhạc, văn hóa pop, thời trang và từ thiện”.
 
Pink (tên thật là Alecia Beth Moore) đã bán được hơn 136 triệu bản thu âm trên toàn thế giới. Cô được trao 3 giải Grammy, 2 giải Brit, 6 giải MTV Video Music. Ngoài sự nghiệp âm nhạc, Pink còn là một người đấu tranh tích cực cho quyền lợi của người đồng tính, một thành viên tích cực của UNICEF, Save the children, PETA... 

Minh Thư/TC GĐ&TE


To Top
Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Trang điện tử http://www.giadinhvatreem.vn/ phải được sự đồng ý bằng văn bản của Tạp chí Gia đình và trẻ em.