Mướp hương

15:55:43 18/06/2019

Đi qua giàn mướp mới vào đến nhà, chả vội gì, đứng dưới giàn mướp thơm hương này mà ngắm cho đã. Hoa vàng tươi phơi phới, lá xanh om che quả ngắn, quả dài. Đúng là mướp hương, thơm thế này nên ong bướm rập rờn là phải...



 
Mùa hè là mùa mướp, mướp trồng độ cuối xuân, có nắng mới là dây mướp bò đến giàn. Có mưa rào là mướp vòng gần kín giàn. Mấy nhánh bắt đầu ra nụ. Nụ mướp từng chùm, sai lắm, đốt nào có nhánh cũng có nụ. Ngọn vươn, tay bám, mướp thơm ngay từ khi leo đến giàn. Có trận mưa rào đầu mùa rõ mát, sớm dậy đã thấy giàn rợp hơn. Lá nào lá ấy xanh thẫm, nhìn rõ lớp lông ken dầy. Tay mướp tua tủa, cái dài sã xuống, cái cuốn chặt vào tay tre vứt lên vừa kịp héo. Ngay từ khi mướp chưa kín giàn, mà nụ to, nụ bé đã lên chi chít. Vài bông hoa gốc đã đậu quả. Quả mướp hương không to, to nhất cũng chỉ nhỉnh hơn cái chuôi liềm. Mướp hương, tên gọi đã thấy thơm. Giàn mướp thơm trong nắng, mùi thơm thoảng đưa như lá nếp, cũng lại thấy thoang thoảng tựa như nhà hàng xóm đồ xôi đưa lại. Đứng dưới giàn mướp thơm, cắt quả cầm trên tay cũng thơm. Vì thơm nên có gọt hay nạo cũng nhẹ tay, vì quả quý, gọt sâu cũng phí. Mướp hương cắt đúng độ bánh tẻ, hái cái lá bọc vào, nay thơm trong bếp, mai xào cũng vẫn ngon.
 
 
Giời đang nắng tháng 5. Chợ phiên mua đôi vịt đàn về xáo măng, hai bộ lòng mề làm sạch đã có mướp hương đợi sẵn, đúng là có ý cả, thêm giá đỗ, hành hoa nữa mới ra được đĩa xào. Nếu bữa ăn có mỗi vịt xáo măng, chan bún, ăn cũng được nhưng chưa đủ. Mà xáo bầy ra mâm, thì cũng là lúc mẹ xào xong đĩa mướp hương chín tới bê lên. Mướp thơm đến lạ lùng, thơm từ bếp lên nhà, hành củ phi xào lòng mề, hành lá cho lúc bắc ra, thế mà không làm mất đi mùi mướp hương, trái lại, khiến cho mùi ấy thơm lừng, đúng kiểu nhà có cỗ. Chưa vội gắp miếng xáo vịt, cứ ăn trước đĩa xào. Giá giòn, lẫn hành xanh, mướp hương chín tới, bên trong màu xanh đục, ngoài mềm và trong hơn, quện mỡ, dính vụn tiết, ăn vào miệng ngọt lành và thơm rất đặc trưng. Cọng giá xào cùng cũng được thơm lây. Đĩa xào hết nhanh, hương vị mướp hương vẫn trong miệng, gian nhà vẫn thơm thơm mùi hành mướp. Mọi người lại ngóng, chưa biết bao giờ có lứa mới để lại được ăn mướp xào. Chị cả bảo, sau đợt mưa vừa rồi, khối quả bị thui đen, với lại, vì mướp hương thơm nên hay bị ong châm, hoa sai nhưng quả không nhiều. Đúng là quả quí, trồng không khó, nhưng để có quả mướp hương ăn thì không dễ. Nhiều nhà ngại, bỏ giống mướp hương, trồng mướp trâu cho năng suất, ăn chả hết, còn bán được tiền ngoài chợ phiên. Mẹ thì không nghĩ thế, năm nào mẹ cũng chọn quả gốc, to, đẹp để giống cho mùa sau. Vừa là có giàn mướp che mát khoảng sân, lại vừa có mướp ăn suốt mùa. Có những hôm trời nóng, mướp hương đến lứa, mẹ cắt mướp, bọc lá mang biếu bà ngoại và các bà trẻ bên ngoại. Còn quả không ngon bằng, mẹ nạo khéo, luộc ăn. Cơm đã có cá chuối kho giềng, thêm dăm quả mướp hương luộc cũng chẳng chê được tí nào. Mướp hương luộc xanh non trên đĩa, nước luộc trong, đáy bát có vài cái hạt nhỏ. Bát trước ăn cơm với cá kho, gắp miếng giềng ăn thêm, lại gắp miếng mướp hương ngọt lừ, đúng là ăn mát đến ruột. Bát thứ hai, có khi cả bát thứ ba thì cơm chan canh mướp. Bát canh mùa hạ thanh mát, thơm cũng mát, ăn với cà muối chua. Thật là một bữa ăn đơn giản mà ngon. 
 
Mướp thường còn nhiều nụ, nhiều hoa, thì mướp hương đã rạc, giống này nó thế. Người đi chợ tìm từ đầu  đến cuối cầu chợ chưa mua được quả mướp, là vì còn ngóng, còn tìm người bán mướp hương. Mãi sau mới có người bê đến không nhiều, quả cũng không được đẹp, thế nhưng người đi chợ khó tính ấy vẫn mua, mua bằng hết. Bởi nhà bà năm nay không gây được dây mướp hương, mà đã quen ăn giống này, khó mà ăn được mướp thường, mướp trâu, quả to đùng, một quả đủ bữa, nhưng nhạt mà lại không thơm. Có xào hay luộc cũng cứ ế, chả ai buồn gắp.
 
Giờ mướp trồng không cần phải tính mùa, mướp giống mới có quanh năm, người ta cho lên cân đĩa bán theo cân lạng. Mướp hương hiếm lắm, phải đi chợ làng, may ra mới gặp người bán. Có bà cụ bán mướp hương lấy tiền giầu thuốc, tiền bán mướp cẩn thận cho vào mấy lần túi, cất trong bị. Cả giàn mướp, con cháu ăn đủ, lại cất đi được dăm chục, thế là vui. Nếu không đi bán mướp hương, thì bà chẳng có rau có gì bán mùa này, sốt ruột ý chứ. May quá! Ông cháu vẫn chặt tay tre, buộc giàn, nên mùa nào nhà bà cũng có mướp hương ăn, làm quà cho con cháu, lại còn bán được tiền. Bán đắt hàng hết ngay rổ mướp hương, bà cắp rổ về đến đầu chợ, lần bị lấy tiền mua cho ông lão cặp bánh nếp. Ông nhà vốn ưa của nếp mà.
 
Hoa mướp không thơm, nhưng cả giàn mướp, quả mướp lại thơm, thế mới lạ. Mùa hạ, trong làng thường gọi người ta trở về bởi những điều nho nhỏ mà kì diệu, đôi khi không phải là nhìn thấy mà phải là cảm thấy, như mùi mướp hương chẳng hạn. 

Hoàng Châu Nhi/TC GĐ&TE


 

 

To Top
Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Trang điện tử http://www.giadinhvatreem.vn/ phải được sự đồng ý bằng văn bản của Tạp chí Gia đình và trẻ em.