Hà Nội mùa thu - Mùa du lịch

15:50:36 14/09/2018

Tôi không sinh ra ở Hà Nội nhưng đã có 43 năm sống ở nơi này. Hà Nội có 4 mùa nhưng mùa thu là tuyệt vời nhất. Bạn hỏi tuyệt vời về cái gì ư? Về thời tiết, về không khí, về món ăn, về tâm trạng của con người, về những ca khúc đang vang lên…




Sen mùa thu.  
 
Bắt đầu từ những câu hát…
 
Tôi không sành âm nhạc, nhưng tôi dám cá là những bài hát về mùa thu Hà Nội là những ca khúc hay nhất, lãng mạn nhất, trữ tình nhất, có sức lay động nhất. Một nhạc sĩ nổi tiếng, cũng không phải dân Hà Nội là Trịnh Công Sơn cũng đã có bài hát mở đầu bằng câu: “Hà Nội mùa thu, cây cơm nguội vàng, cây bàng lá đỏ…”. Chỉ cần một ai đó cất giọng, bạn đã thấy xao xuyến, bồi hồi rồi. Vậy còn chờ gì nữa mà không tham gia du lịch mùa thu Hà Nội?!
 
Muốn du lịch mùa thu Hà Nội hiệu quả, trước hết, bạn phải chuẩn bị tâm trạng. Bạn nên chọn những ngày mình rảnh rang, hoặc có một ý tưởng sáng tạo nào đấy; nghĩa là bạn để cho tâm trí mình thảnh thơi, chỉ hướng về cơn gió heo may đang xạc xào trên phố. Bạn đi một mình cũng được, đi hai người càng hay, mà có hẳn một nhóm bạn càng vui. Vấn đề là ta “lấy” được những gì từ mùa thu Hà Nội cho ta, cho những người ta yêu mến?
 
Du lịch thu Hà Nội, đương nhiên phải bắt đầu từ Hồ Gươm. Nước ở đây vẫn xanh mãi màu Hoàn Kiếm. Cây bên hồ duyên dáng, điệu đà theo một cách riêng: cao sang, bí ẩn, lạnh lùng. Nhưng Hồ Tây mới là hồ của mùa thu. Ở đây đủ rộng cho những bầy sâm cầm vỗ cánh; cho sương sớm, sương chiều giăng tơ; cho những cần thủ lơ mơ không giật cần khi cá cắn; cho những li ti con sóng vỗ bờ trong miên man gió gọi… Xác sen tàn thanh thản nhưng vẫn cứa vào lòng người nỗi buồn dịu vợi, thẳm sâu. Nhưng ơ kìa! Giữa cái màu xám khô của lá chết, bỗng óng ánh màu xanh và e ấp hồng. À, thì ra cũng có những cây sen ương bướng, xem thường quy luật tự nhiên, hiên ngang khoe bản chất hồng và xanh của mình khi màu mùa thu đã xám. Đất trời cũng đã biết phản kháng hay sao?!
 
Nếu đủ thời gian và yêu quý nhau, thì cũng nên vòng qua hồ Trúc Bạch. Cần nấn ná một chút ở đường Cổ Ngư, à mà quên, nay đã là đường Thanh Niên. Phải gọi thế để cho cánh trẻ có một chút riêng tư giữa cái đông đúc, ồn ã của phố xá thời hội nhập. Thôi thì cứ chầm chậm dắt tay nhau đi giữa cái vù vù của ô tô, xe máy. Người đi du lịch không bao giờ vội, nhất là khi đến Hà Nội. Dạo bên hồ Trúc Bạch, dân nhậu chắc thú vị khi thấy loại bia ngon nhất của Việt Nam mang tên hồ này. Thế mới thấy cái tinh tế của dân Thủ đô khi đặt tên cho một loại thức uống nhưng lại mang đậm chất văn hóa.


Hoa lau ở bãi sông Hồng. 
 
… và tiếp tục trong cái thoáng mát của hơi thu
 
Hà Nội bây giờ không chỉ có phố cổ mới hấp dẫn, mà ngay cả bờ sông Hồng cũng duyên dáng, đung đưa. Một chút ỡm ờ của hoa lau mời gọi; chuối, ổi náo nức tỏa hương. Để thưởng thức được nhiều hơn, nên lên cầu Long Biên rồi “nhảy dù” vào bãi giữa. Ở đây có đầy đủ mọi tinh tú đất trời: hoa dại nở chơi vơi bên dòng nước, cao vút tiếng họa mi, thầm thì lời cu gáy, béo ngậy bắp ngô non…
 
Cũng nên dành cho những vùng ven một buổi. Không hiểu sao hai chữ “ngoại ô” lại chứa bao điều muốn nói? Ở đây luôn có cái hào phóng, mộng mơ của tuổi trẻ? Vẻ u tịch của tuổi hoa niên? Nỗi buồn trong sáng, triền miên của những người suốt đời yêu mà không bao giờ thổ lộ?... Ngoại ô luôn chất chứa nỗi lòng để khi đến đấy chúng ta chùng xuống, mở ra, vỡ òa trong im lặng.
 
Ngoại ô Thủ đô bây giờ sang trọng ngấm ngầm. Chỉ cần sang Gia Lâm, đã thấy bao điều mới lạ. Ở đây có sự giao thoa của văn hóa vùng, miền; thậm chí còn sang chảnh hơn - vươn tầm thế giới: trong dáng nhà, dáng phố có trộn lẫn New York với Paris... Nhưng nếu muốn thực sự biết ngoại ô, phải đi xa một chút; ít nhất phải lên Hòa Lạc, Sóc Sơn mới hiểu sâu hơn vùng ven Hà Nội. 
 
Ở những nơi này, cây cối là trung tâm, dưới những tán lá là âm âm màu những ngôi chùa cổ. Song, có một điều thú vị - Phủ Thành Chương thì mới xây thôi, nhưng ở đây, không gian và thời gian bị dồn nén bởi cái nhìn của họa sĩ: Hồn Việt phảng phất trong những đồ vật, thứ bình dị, thứ cao sang. Cả vùng này như một bảo tàng thiên nhiên đang xây dựng; cái mơ hồ có sức lay động nằm trong trí tưởng tượng của chúng ta. Cứ háo hức đi, háo hức nhìn là thấy bao điều thú vị.
 
Vườn quốc gia Ba Vì hiện ra mờ ảo, núi Tản Viên nghiêng nghiêng bên sông Đà cuộn chảy. Đây là vùng đất thánh, thờ các vị thần. Đền chùa ở đây thánh thiện từ thuở xa xưa, đến bây giờ lại càng linh hiển. Trên các đỉnh cao thờ các vị thánh, có cả Bác Hồ. Xe có thể lên cao trình 800 mét, phần còn lại sẽ sải bằng chân, mây bay ngang gót. Trời thu xanh ngắt, lá thu se sẽ vàng. Hoa dã quỳ sẽ nở muộn hơn nhưng vô cùng rực rỡ.
 
Mùa thu Hà Nội là thế đó! Rộng rãi, thẳm sâu…
 

Nguyên Hồ/GĐTE


 

 

To Top
Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Trang điện tử http://www.giadinhvatreem.vn/ phải được sự đồng ý bằng văn bản của Tạp chí Gia đình và trẻ em.