Đi tìm lẽ sống

15:21:56 14/03/2018

Một người “có thể giữ vững lòng quả cảm, phẩm giá và sự bao dung, hoặc người ấy có thể quên mất phẩm giá của con người và tự đặt mình ngang hàng loài cầm thú trong cuộc đấu tranh khắc nghiệt để sinh tồn”. Đây là lời mà Viktor Emil Frankl đã viết trong cuốn sách kinh điển do ông sáng tác: “Đi tìm lẽ sống” – cuốn sách viết về sự sinh tồn trong trại tập trung và trại hủy diệt của những tù nhân bị Đức quốc xã giam cầm.



 
Đó là vào những năm 1930, Frankl cùng những người Do Thái sống tại Đức và Đông Âu thời đó, phải trải qua vô vàn nghiệt ngã trong trại tập trung và trại hủy diệt của Đức quốc xã. Ai có thể sống sót trong điều kiện khắc nghiệt mà trại tù Đức quốc xã tạo ra? Câu trả lời là “Rất ít”. Hầu hết trong số tù nhân đã đầu hàng cuộc sống. Nhiều người chết vì bệnh, một số chết vì bị hỏa thiêu. Họ chết vì bệnh không phải họ bị thiếu thức ăn và thuốc men, mà phần lớn họ chết vì cảm thấy không còn có thể trông đợi điều gì ở ngày mai, họ chết vì thiếu hy vọng. Lẽ sống – điều tưởng chừng mơ hồ lại là ngọn nguồn hy vọng của các tù nhân, như tia sáng ở cuối đường hầm. Con người thiếu đi lẽ sống, là không có hy vọng. Các tù nhân của Đức quốc xã, họ chết trước hết vì mất hết hy vọng ở tương lai. Còn với Frankl, tại sao ông đã sống để có thể viết “Đi tìm lẽ sống”. Câu trả lời vừa trừu tượng nhưng cũng thật cụ thể, là Frankl đã tìm lấy cách để tự cứu mình. 
 
Bằng tình yêu với người vợ trong xa cách, ông đã nuôi giữ hy vọng như một ngọn lửa ấm trong lòng, để giữ cho mình sống sót bằng cách ngày đêm nghĩ về người vợ thân yêu và trông chờ tới ngày được đoàn tụ. Ông còn không ngừng quan sát cuộc sống, diễn biến tâm lý, sự tồn tại, sự sống và cả cái chết của những bạn tù, với ấp ủ rằng, nếu được trở về khi chiến tranh kết thúc, ông sẽ viết và thuyết giảng về các bài học tâm lý mà ông đã học được từ trại tập trung Auschwitz. Frankl đã lựa chọn điểm nhìn cho cuốn sách một cách tích cực. Ấy là, thay vì đi tìm nguyên nhân, lời giải thích cho câu hỏi vì sao phần lớn tù nhân đã không bao giờ trở về nữa, ông tập trung lý giải nguyên nhân vì sao có những người đã sống sót. Bởi thế, từ một tù nhân, Frankl trở nên vị thế của một người chủ động chọn lựa trải nghiệm cuộc sống lao khổ tù đày, không viết về những khó nhọc, những mất mát đau thương ở nơi cuộc sống chẳng khác gì địa ngục, mà viết về những nguồn sức mạnh đã giúp ông vượt lên, tồn tại và trở thành một chứng nhân của một giai đoạn lịch sử.
 
Ai trong cuộc đời cũng rốt ráo đi tìm ý nghĩa cuộc sống của mình, vì ý nghĩa đó mà họ sống, lao động, học tập, trải qua thử thách, vượt lên trên mọi mối đe dọa, đấu tranh để sinh tồn… Sống ra sao, chủ động hay vô định, hạnh phúc hay bất hạnh...? Với Frankl, ông có lòng can đảm khi đối mặt với những thời khắc gay go của cuộc sống, thành tựu trong lao động và tình yêu dành cho những người thân. Ông đã “giữ vững lòng quả cảm, phẩm giá và sự bao dung” – điều mà rất ít tù nhân của Đức quốc xã có thể giữ được, để “đủ chứng minh rằng sức mạnh bên trong của con người có thể đưa người ấy vượt lên số phận nghiệt ngã của mình”.
 
Cuốn sách gợi nhớ “Thép đã tôi thế đấy”. Một cuốn sách đáng đọc!
 

 


Thiên Trang/TC GĐ&TE


 

 

To Top
Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Trang điện tử http://www.giadinhvatreem.vn/ phải được sự đồng ý bằng văn bản của Tạp chí Gia đình và trẻ em.