Đi chơi xuân

09:32:40 24/01/2020

Người quê tôi có tập tục đi chơi xuân. Mỗi năm xuân sang, Tết đến, người ta lại rủ nhau đi chơi xuân. Thường thường, người ta chia ra thành từng tốp. Tốp người già đi cùng người già. Tốp thanh niên đi cùng thanh niên. Tốp trẻ nhỏ là học trò đi cùng học trò... Những tốp đi chơi Tết này bao giờ cũng vận những bộ trang phục đẹp nhất. Quần, áo; mũ, mão; giày, dép; ngựa, xe… Tất cả mọi thứ đều là những thứ đẹp nhất, sang trọng nhất.



 
Ảnh minh họa KT
 
Đầu tiên, người ta đi chơi là vòng đi vòng lại, quẩn quanh ở trong bản. Chốc chốc thì lại lên nhà người này, người khác để ngồi chơi. Có một điều đã trở thành luật bất thành văn là lên nhà nào cũng phải nhấm nháp một thứ kẹo bánh, loại hoa quả hay loại hạt gì đó, rồi thì uống nước, uống rượu bia… Những đợt đi chơi như thế, có lần tôi cùng một tốp thanh niên lên nhà ông bác họ Ma Dương Quý, vì con gái bác đi cùng trong tốp rủ lên chơi. Bọn tôi lên cầu thang bước vào sàn nhà thì thấy bác Quý đang rót rượu mời khách. Thấy bọn tôi  đến, bác cũng rót cho mỗi người một ly rượu nhỏ. Bác cầm chén rượu và một chiếc bánh khảo mời tôi. Tôi nói ngay với bác là: “Cháu cảm ơn bác. Cháu không uống được rượu nên cháu xin phép không uống đâu ạ. Bánh khảo thì cháu cũng vừa mới ăn ở nhà rồi mới đến đây…” Nghe thế, bác Quý trợn mắt lên: “Ngày đầu xuân, bác mời cháu không đắt hả…? Tại sao cháu lại không ăn, không uống? Các cụ ngày xưa đã nói rồi. Tết mà đến nhà ai chơi, hễ thấy người ta mời thứ gì thì nhiều hay ít cũng phải dùng một chút. Nếu không dùng tý nào thì cả năm sẽ bị ù tai, lâu dần thậm chí sẽ bị điếc…” Nghe bác Quý nói thế thì tôi sợ quá. Tôi cố gắng ăn hết chiếc bánh khảo để cho bác vui lòng. Còn chén rượu thì tôi từ chối khéo không uống.
 
 Kể từ lần đó, mỗi năm Tết đến, đi chơi xuân đến nhà nào, chủ nhà đã mời ăn, mời uống thì bao giờ tôi cũng phải ăn một chút. Bởi người ta quan niệm rằng, họ đã mời thì  khách phải ăn để cho họ lấy may. Tôi không uống được rượu mà khi người ta mời mình thì mình phải chẹp một chút cho ướt môi. Còn lúc bụng đang no mà người ta mời ăn cơm thì mình cũng phải ngồi vào mâm ăn một chút cơm canh hoặc một vài thứ đồ ăn… Tục lệ từ ngàn đời đã đặt ra như thế nên ai cũng phải theo. Ngày Tết chủ nhà mời khách, khách ăn càng nhiều thì chủ nhà càng vui. Nếu không ăn thì chủ nhà sẽ buồn.
 
Đấy là khi đi chơi lòng vòng trong bản. Còn lúc đi chơi xa thì mỗi người chuẩn bị một chiếc đèn pin mới tinh đeo vào vai. Đã đi chơi Tết là đi cả ngày lẫn đêm, có khi đi mấy ngày, mấy đêm. Đi chơi xa, nếu mà về đêm muộn thì sẽ dùng đèn pin để soi đường mà về.

/Portals/0/users/huonggiang/012020/23/Thaophuongnguyen-172717032757-xuan-2.jpg
 
Ảnh minh họa KT
 
Ngày Tết đi chơi xuân ở bản xa, với thanh niên thì có thể tìm được bạn để chơi với nhau. Con trai, con gái nhiều khi dắt nhau đi chơi mấy ngày đêm ở trong rừng. Nhiều cặp từ những dịp đi chơi xuân như vậy rồi yêu nhau, rồi thành vợ thành chồng… Thanh niên là những người ham thích đi chơi xuân nhất. Bởi vì họ sẽ tìm được tình yêu, hạnh phúc… Còn những tốp người già đi chơi xuân bao giờ cũng lo sẽ bị uống nhiều rượu rồi say xỉn không biết đường về nhà. Những người có tuổi, họ thường đi chơi vào ban ngày, còn tối đến thì họ lên nhà ai đó chụm đầu vào nhau ngâm fong slư (ngâm thơ). Những truyện thơ Nôm Tày dài hàng trăm trang, họ sẽ ngâm từ đêm sang ngày và từ ngày đến đêm mà họ không bao giờ biết chán, và người nghe thì càng nghe càng thấy thích.
 
Người ta đi chơi xuân đông đủ nhất là vào các ngày tổ chức lễ hội tung còn. Cả làng, cả bản người ta kéo nhau đi xem hội. Nói là xem hội nhưng chủ yếu là chỉ để đi chơi để thăm thú phong cảnh và thăm nhau… Bởi người miền núi cho rằng: mỗi năm đi chơi xuân còn được may mắn gặp nhau thì còn vui vẻ. Nếu không gặp nhau nữa thì có thể  trong năm đã gặp điều không may như ốm đau, bệnh tật… Biết đâu có người đã chẳng lìa đời… Chính vì đi chơi xuân vào dịp Tết quan trọng như vậy nên ai cũng cố gắng đi. Đi chơi để cho vui, cho thoải mái tinh thần mà cũng là dịp để gặp gỡ bạn bè và khẳng định với bạn bè là sức khỏe của mình còn tốt và trí tuệ vẫn còn minh mẫn, mọi điều trong cuộc sống vẫn diễn ra bình thường…
 
Tôi đi xa quê về sống ở Hà Nội từ năm 1989, đến nay đã là hơn ba mươi năm, nhưng mỗi khi Tết đến thì tôi lại về quê để đi chơi xuân với anh em, bạn bè cùng mọi người trong bản. Tôi cùng với một tốp bạn bè cũ ngày nào đi lượn quanh khắp bản rồi đi từ bản này sang bản khác. Chúng tôi cứ đi chơi như thế, cho đến khi hết mấy ngày Tết thì  mới quay trở về. Những dịp đi chơi xuân như thế chẳng phải mang theo thứ đồ ăn, đồ uống gì. Bởi vì đi đến đâu chúng tôi cũng được mời ăn mời uống no say. Người ta mời nhau không phải chỉ bằng lời mà bằng những câu hát lượn Nàng ơi nghe mới đắm đuối và mê say làm sao! Ngâm fong slư và hát lượn Nàng ơi luôn là thứ làm cho những người đi chơi xuân muốn đi chơi thật nhiều nơi và chơi thật lâu, không muốn về nhà…
 
Tết này, tôi lại về cái Bản Hon nhỏ bé của  tôi ở trên lưng trời Bắc Kạn. Nơi đó có dòng sông Năng thơ mộng uốn lượn quanh các dãy núi đá vút cao. Nơi đó có hồ Ba Bể bốn mùa nước xanh trong, phong cảnh nên thơ, hùng vĩ. Nơi đó, ngày xuân có mưa bụi giăng giăng và những lễ hội tung còn, chọi bò, đua thuyền, thi hát, thi đánh yến, thi bắn nỏ, thi bắn cung, thi bắn súng kíp… Về Bản Hon, tôi thích nhất là được hòa cùng mọi người đi chơi xuân dưới những cánh rừng ngập sắc hoa đào đỏ, hoa mận và hoa mơ trắng đẹp vô cùng…
 
Ký ức sâu thẳm nhất của tôi về những ngày Tết ở bản là đi chơi xuân. Mùa xuân mang về nắng ấm chan hòa cùng với niềm tin yêu, hy vọng, may mắn…

Dương Thuấn/TC GĐ&TE


 

 

To Top
Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Trang điện tử http://www.giadinhvatreem.vn/ phải được sự đồng ý bằng văn bản của Tạp chí Gia đình và trẻ em.