Còn đâu những mùa bãi trường tinh khôi…

15:45:57 18/06/2019

Khi hiện thực cuộc sống bẽ bàng, người ta thường hay nhắc da diết về hai chữ “hồi đó”, “ngày xưa”… Nhìn những mùa hè của trẻ con bây giờ, làm cho tôi và thế hệ những ai đã từng đi qua tuổi học trò như tôi nhớ quay quắt và tiếc nuối về những mùa hè đã qua, những mùa hè tinh khôi vĩnh viễn không bao giờ còn trở lại.



 
Ngày đó, mỗi ngày tôi và các bạn học ấp Giồng Gạch theo con đường lớn của xã, đi bộ chân trần đến trường cách nhà khoảng vài cây số. Bây giờ chỉ cần xách xe máy chạy vèo một cái là tới, nhưng với bàn chân tuổi thơ thì thấy nó xa xa, bởi phải đi qua cái cổng chào, qua cái chùa làng, qua hàng dương mà mỗi khi trời sắp mưa, nghe tiếng lào xào trong gió của nó, trong gió đám học trò chúng tôi đã chạy “vắt giò lên cổ” vì nghĩ là tiếng của … ma “hát”! Đó cũng là cũng là con đường huyết mạch của xã An Hiệp để băng qua xã An Bình Tây, đến ngã tư huyện đi lên tỉnh lỵ Bến Tre., r Rồi lớn lên, đi Sài Gòn và đến những vùng đất xa xôi hơn nữa mà trong ký ức tuổi thơ tôi chưa từng hình dung ra. Nhưng điểm đặc biệt nhất, chính là, đoạn đường từ nhà tôi ở Giồng Gạch đến Giồng Ao, nơi tọa lạc ngôi trường tiểu học thân yêu của tôi, ngay gần chùa trường là hàng phượng vĩ không biết có tự bao giờ. Cứ khoảng tháng tư hàng năm là phượngnó bắt đầu ra bông, để tháng năm là cháy rực một màu đỏ thắm. trên những thân cây mà không rõ nó có tự bao giờ. Sáng đi học thì còn vội vã, “tâm hồn thi nhân” trong lũ học trò chúng tôi chưa trỗi dậy, nhưng những buổi trưa đi học về thì cứ đi đến chỗ mấy cây phượng này là “trạm dừng chân”, chúng tôi đứa ngồi xuống nghỉ chân, đứa đu xung quanh gốc cây, đứa lượm những cánh phượng rơi bóp cho … nát thêm! Khi lên cấp hai thì bắt đầu biết mộng mơ, biết ép những cánh tàn hoa vào trang vở, xem của ai đẹp hơn, cánh phượng nào màu tươi hơn… Tôi còn nhớ, có một cây phượng rất điệu đà, dáng cao  và có một cành cứ uốn lượn sà xuống gần vệ đường, giúp những đứa trò nhỏ như chúng tôi kéo nhánh hái hoa ép vào trang thơ hay lưu bút…  
 
 
Những ngày bãi trường, tôi nhớ da diết hai chữ “bãi trường” - thời đó dân quê tôi hay dùng để chỉ những ngày hè được nghỉ ngơi của học trò. Một “từ cổ” trong vốn từ điển Việt rồi chăng, khi mà giờ đây, thế hệ trẻ gần như không còn dùng tới? Giờ đây, nhắc lại từ hai tiếng “bãi trường”, tôi như còn nghe vọng lại đâu đây giọng của ông bà nội, ngoại tôi hay ông Tư xóm trên, bà Năm xóm ngã ba, khi gặp lũ nhỏ chúng tôi hay hỏi :
“Nay bãi trường rồi hả con?”, “Xong mùa bãi trường này tụi nhỏ nhổ giò thêm chút đó nha!” … 
 
Mùa bãi trường đến, lũ học trò nhỏ chúng tôi tuy mỗi người mỗi cảnh khác nhau nhưng đều được nghỉ ngơi đúng nghĩa. Đứa phụ làm việc nhà, đứa hái rau ra chợ quê bán, đứa lớn hơn thì phụ mẹ chở hột vịt –- một đặc sản nổi tiếng xứ Ba Tri tôi ra lò ấp ở chợ huyện.v.v… Riêng tôi được đi bắt còng về cho vịt ăn., d Dù so với những đứa trẻ  quê khác, tôi không thuộc diện giỏi giang trong việc đồng áng, lội ruộng còn ì ạch té lên té xuống, nhưng được đi  bắt còng thì khoái lắm. Bởi, bắt còng được dầm mình ở dưới ruộng, được dậm chân vào hang rồi nhanh tóm lấy mấy chú còng thì cảm giác thật tuyệt, cứ như … Võ Tòng mà đả hổ vậy! Đó có thể chỉ là những chú còng gió có nhiều màu sắc với đôi mắt nhô ra khỏi mai nhìn rất  lung linh; hay đám còng lửa thì màu hung hung chạy rất nhanh; hoặc đám  còng quều thì tám cái ngoe rất dài, lều khều., ở Ở quê tôi ngày xưa, ai cao quá khổ mà ốm nhom ốm nhách thì hay được đặt “bí danh” là… còng quều! Ông Tám “‘còng quều” hay … trung sĩ Đũa “còng quều” chẳng hạn… Thú vị nhất là lâu lâu tóm được những chú còng có màu sắc lạ mắt như còng cam, còng xanh là chí choé chóe lên, vui ra mặt…
 
 
Mùa bãi trường đến, cũng là lúc được gia đình cho tha hồ đi kiếm dừa nước vô về ăn. Trẻ con quê ngày đó có cái thú vị là cứ cái gì là lạ lại thích ăn hơn cả những loại thức ăn có sẳẵn có. Mà đúng ra, ngày ấy, thức ăn vặt cũng không “bùng nổ” như bây giờ. Dừa nước, ngày đó, đầy ở các con rạch, muốn ăn cứ tự vác dao mà ra chặt, bao nhiêu chả có. Mấy chục năm trước, người dân quê tôi chẳng ai nghĩ ra việc sau này dừa nước sẽ thành hàng hóa và đem ra chợ thành phố bán như bây giờ! Mùa bãi trường đến, với tôi, còn được đổi gạo … ăn bún! Bún ngày đó là món ăn khá… xa xỉ ở quê. Bình thường chỉ được ăn bún vào những khi nhà có đám giỗ, đám cưới. Những ngày nghỉ hè, cứ chừng 7-8 giờ sáng là tôi được bà nội phân công ngồi trước cửa nhà, nhìn ra phía lộ lớn, canh bà bán búng trở về sau buổi chợ. Chợ quê họp rất sớm, chừng 4g giờ đã nhóm chợ và khoảng 6 giờ hơn chút là chợ tan. Bà bán bún mà giờ tôi không nhớ tên gì với đôi quang gánh kẽo kẹt trên vai, rao rất thiệt thà “ai bún …ế không”, tức thì tôi “báo động” để bà nội tôi chạy ra kêu bà bán bún dừng lại. Bà nội tôi thường đem 1một lít gạo ra đổi một khoản bún, thế là nhà có một bữa bún ngon lành, có khi chỉ là với mắm tép, với mắm cá, lâu lâu “sang” hơn thì có thịt heo ram hay thịt bò xào lăn ăn kèm… Ăn thường xuyên món bún trong suốt mùa hè mà tôi vẫn chẳng thấy ớn, cứ trông tới mùa bãi trường sau nữa… Cũng có hôm bà bán bún để lại nỗi buồn… man mác trong tôi, đó là khi ngồi ngóng bà như cô phụ ngóng chồng mà dáng bà bán bún đi nhanh thoăn thoắt và không còn … bún ế! 
 
Những mùa bãi trường tinh khôi, hồn nhiên của tôi rồi lặng lẽ trôi mau. Những mùa bãi trường đúng nghĩa: cửa trường đóng kín, không một bóng học trò nơi đó suốt ba tháng dài, chỉ có tiếng ve sầu ngân liên hồi. Nhớ về những mùa bãi trường của ngày xưa của tôi ở một ngôi trường quê, lòng dạt dào xúc cảm! Chợt rùng mình chứng kiến những mùa hè bây giờ : trẻ con vẫn phải đến lớp học thêm, vẫn khổ sở với những mùa thi liên tu bất tận, muôn hình vạn trạng do người lớn bày ra! Bao giờ lại đến những mùa bãi trường ngày xưa?

 


Hồng Liên/TC GĐ&TE


 

 

To Top
Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Trang điện tử http://www.giadinhvatreem.vn/ phải được sự đồng ý bằng văn bản của Tạp chí Gia đình và trẻ em.