Theo mùa xuân về núi

10:53:54 10/02/2019

Sẽ không có những cành mai vàng rực rỡ, không có những chùm quất đỏ sựng như ở đồng bằng. Nhưng với những ai đã từng đón xuân ở trên núi thì sẽ thấy mùa xuân trên núi cao bao giờ cũng có những nét rất riêng biệt.



 
Tiết trời mùa xuân len lỏi luồn qua những dãy núi xanh phủ mờ sương giăng buổi sớm. Hơi thở mùa xuân dào dạt trên những vạt rừng trắng ngần màu hoa mơ, hoa mận và màu hồng của những cánh đào phai đung đưa trong gió...
 
    Với tôi, mùa xuân ở miền núi cao bao giờ cũng rất đặc biệt. Dù đã xa quê, nhiều năm, nhưng cứ vào mỗi dịp cuối năm, tôi lại trở về quê ăn Tết. Quê tôi -  cái bản nhỏ với hơn chục nóc nhà sàn nằm trong một thung lũng bao quanh là những dãy núi điệp trùng. 
 
    Những ngày giáp Tết, cả bản nhỏ bỗng trở nên ồn ào hơn với những tiếng í ới giữa các nhà gọi nhau sang lấy phần thịt lợn mà các gia đình đã chung chiađể đón Tết. Trẻ con tíu tít chạy từ nhà này sang nhà khác và thi nhau khoe xem con lợn của nhà ai to hơn. 
 
    Các bà, các cô thì tiếp tục phần việc của mình là gói bánh. Những chiếc bánh chưng gù truyền thống sẽ nhanh chóng được làm xong để cúng tổ tiên vào đêm Giao thừa.
 
 
    Về quê ăn Tết với ông bà là về với cội nguồn, với những gì thân thương nhất. Chiều 30 Tết, sau khi đã dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, gọn gàng, tôi đi cùng ông vào rừng để chọn một cành hoa đào.Từng nụ đào phớt hồng chúm chím đang chờ nở bừng lên trong sáng xuân tươi mới. Lũ trẻ chúng tôi thường chọn những quả bóng bay to đủ màu sắc có chữ “Chúc mừng năm mới” để treo lên cành đào. 
 
    Đêm Tất niên, khi chờ Giao thừa đến, bà gọi tôi đến giúp bà nặn “pẻng fạ”, tiếng Tày có nghĩa là “bánh trời”. Bà luôn dặn tôi trong lúc làm bánh trời phải rất tôn kính, không được đùa cợt, sẽ làm bánh tự nhiên mất đi vị ngon và sự linh thiêng như tên gọi của nó.
 
   Bên bếp lửa hồng trên nhà sàn đêm Giao thừa, tôi thích nhất được ngồi nghe ông kể chuyện. Ông dặn dò tôi những gì nên làm và những gì cần phải kiêng trong ngày Tết theo phong tục của người dân quê tôi. Vào những ngày bình thường, mọi người trong bản mỗi khi sang nhà nhau vào buổi tối thường đốt đuốc để soi đường. Nhưng trong thời gian Tết, người ta kiêng, không đốt đuốc, bởi nếu đuốc tắt giữa đường thì năm đó cả bản sẽ bị hạn hán, mất mùa.    Đến Giao thừa, sau khi xong tuần hương cúng tổ tiên, ông tôi mang một tập giấy hồng đi xuống dưới cầu thang nhà sàn để dán vào những gốc cây ăn quả xung quanh nhà, cầu cho năm mới các cây đều sai trĩu quả để không phụ lòng người chăm bón. Một lúc sau, mọi người trong bản kéo đến chúc mừng năm mới... Các chú, các anh thanh niên đi chúc Tết từ lúc Giao thừa cho đến sáng...
 
    Sáng mùng 1 Tết, cô tôi dậy sớm ra sông gánh nước mang về. Theo phong tục của người Tày, ai lấy được nước sớm nhất vào buổi sáng sớm của năm mới thì năm đó gia đình sẽ gặp nhiều may mắn. Đó là nguồn nước tinh khiết nhất của năm mới, nó mang theo sự linh thiêng của tinh khí đất trời mùa xuân... Nước đó được bà tôi đun cùng các loại lá thơm mà bà đã chuẩn bị sẵn. Bên bếp lửa bập bùng trong buổi sáng sớm đầu tiên của năm mới, bà đã chuẩn bị cho tôi một chậu nước thơm để rửa mặt. Bà nói, rửa mặt nước thơm là mong cho năm mới mọi thứ luôn thơm thảo, tốt lành.
 
    Tôi bước ra phía ngoài sàn phơi của ngôi nhà sàn, hít thở hương thơm của núi rừng vào xuân, từng đợt gió xuân thổi về mơn man nhẹ nhàng trên môi, trên má. Những ngày Tết đáng nhớ đang chờ tôi ở phía trước. Mùa xuân đang ở rất gần... Đất trời đã vào xuân...
 

 


Dương Thị Thu Quỳnh/GĐTE


 

 

To Top
Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Trang điện tử http://www.giadinhvatreem.vn/ phải được sự đồng ý bằng văn bản của Tạp chí Gia đình và trẻ em.