Tất cả rồi sẽ qua, chỉ “Nhớ thương ở lại”

14:50:49 06/03/2020

Một tập thơ giản dị gồm 28 bài thơ chủ yếu là viết cho trẻ em, cụ thể ở đây là của người ông – là nhà báo, nhà thơ, nhà văn, nhà biên kịch, nhà lý luận phê bình, PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ viết cho các cháu của mình. Hiện đang là Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ đã viết nhiều tác phẩm lý luận, phê bình đặc sắc như: Lý luận văn hóa, văn nghệ Việt Nam – Nền tảng và phát triển (2017), Về lại triền sông (thơ 2017), 6 vở kịch đặc sắc đã được phát sóng, dàn dựng trên các đài phát thanh, truyền hình: Chuyện tình Khau Vai, Mai Hắc Đế, Hừng đông, Thầy Ba Đợi, Hoa lửa Truông Bồn, Ngàn năm mây trắng và nhiều công trình văn hóa, văn nghệ khác.



 
Với tập thơ “Nhớ thương ở lại”, một âm điệu khác trong con người giàu tình cảm, coi trọng tình nghĩa gia đình của Nguyễn Thế Kỷ đã hiển lộ. 28 bài thơ giản dị, xinh xắn như những đứa cháu nội cháu ngoại đang tuổi thơ ngây của nhà thơ, và giản dị đong đầy như quê hương, như triền sông, bãi mía, như mái nhà ấm êm của mẹ… Nhưng đó là kết tinh từ nỗi nhớ thương, tình cảm thiết tha, trĩu nặng của một người ông rất mực yêu thương và thiết tha hy vọng dành tặng cho các cháu nội ngoại; của người con hiếu nghĩa dành cho mẹ cha, quê hương của mình. 
 
Tập thơ "Nhớ thương ở lại".
 
Thơ là tiếng nói tình cảm, là sự ân cần trìu mến, sự đằm thắm của cảm xúc, là những thủ thỉ, tâm tình… mà ở trong thơ, con người thật nhất của tác giả sẽ hiển hiện. Ở đây, khi nhà thơ Nguyễn Thế Kỷ viết: “Em Na còn đỏ hỏn/ Ông nội đã tặng thơ/ Lâm Phong những tám tuổi/ Sao ông ngoại làm ngơ?” (Bắt đền); và: “Tên chị, từ lâu đã chốt/ Tên em, ông còn phân vân/ Cả hai đều là vị ngọt/ Vườn xuân, Na, Mía quây quần” (Bên cháu), thì người đọc hình dung thật rõ nét hình ảnh một người ông ân cần chăm chút, trìu mến nâng niu những đứa cháu thơ ngây. Quan tâm từng cái tên, mỗi cái tên ông đặt cho các cháu đều được cân nhắc kỹ càng, cái tên gửi gắm những điều giản dị mà ý nghĩa. Cái tên đong đầy kỷ niệm vườn quê, ngôi nhà, là để nhắn nhủ, nuôi nấng cảm xúc cho các cháu về tình yêu quê mẹ, mong các cháu lớn lên mang theo nỗi nhớ mỗi khu vườn, mỗi hình bóng thân thương của quê nhà và những người thân yêu ruột thịt.  
 
Yêu cháu, ông lắng nghe cháu từng mỗi bước đi, mỗi tiếng bi bô tập nói. Mỗi cảm xúc thật tinh tế qua những cuộc trò chuyện ngây thơ của bé Na và chú lợn đất đều được ông phát hiện và ghi nó thành thơ: “Bạn Ỉn ghé tai hỏi/ Mình với cậu thân nhau/ Riêng điều này tớ ghét/ Mặt của cậu hơi... ngầu/ Đòi ăn, cậu khóc thét/ Còn ị đùn, xấu ghê/ Trong nhà tớ ngoan nhất/ Nhận quà thật là phê” (Bạn Na và bạn Ỉn). 
 
Yêu cháu, ông quan sát các cháu bằng sự tinh tế và nhạy cảm của một người đã đi qua gian khó từ “tuổi thơ dữ dội” của mình. Mọi cử chỉ đáng yêu, ngộ nghĩnh nhất, sự trong trẻo hồn nhiên đáng yêu nhất của các cháu, đều được ghi vào thơ của ông mà qua đó, nó hiện lên tình cảm yêu thương trìu mến vô vàn: “Cháu về lại bên ngoại/ Sân ga muôn vạn người/ Chiều giáng sinh giá buốt/ Nhỏ nhoi cháu yêu ơi/… Bây giờ cháu đã ngủ/ Em Mía nồng giấc rồi/ Chỉ còn ông thao thức/ Thương quá, cháu yêu ơi” (Thương cháu). 
 
Yêu cháu, ông quan tâm đặc biệt đến tất cả những ai có liên quan đến cuộc sống, tuổi thơ của các cháu và họ là những cái tên giản dị, cụ thể được nhà thơ đưa vào sáng tác của mình:  Đó là những: bà Nga, anh Thọ, bố Dương, mẹ Hằng, ông Tân, ông Vinh, ông Hiện, ông Dũng, bác Thanh, bác Phương, bác Chi Phùng... Họ xuất hiện hồn hậu trong các bài thơ với vai trò là ông, là bà, là bác, là mẹ… của các cháu, tự nhiên như không hề có bất kỳ sự sắp đặt nào, nhưng lại mang theo bao nhiều tình nghĩa của gia đình, làng xóm, mà tuổi thơ các cháu cần được nuôi dưỡng trong bầu không khí ấy.
 
 Vậy nên, một tập thơ nhỏ với các cháu là những nhân vật trung tâm, với ông bà, bố mẹ, cô bác chú dì luôn mở rộng vòng tay bao dung chăm bẵm, đã trở nên một thế giới tuổi thơ sống động và chan chứa yêu thương trong một đại gia đình. Nhà thơ Nguyễn Thế Kỷ muốn xây đắp một thế giới tình cảm gia đình như thế, là bởi, ông là một người con hiếu thảo, sống trọn nghĩa vẹn tình, ông muốn truyền dạy lại tình cảm ấy, trách nhiệm người con ấy cho các cháu của ông. Bởi thế, bên cạnh rất nhiều bài thơ viết cho các cháu, tập thơ có những bài viết về cha mẹ rất cảm động:
 
“Mẹ về nước nhược non bồng/ Cha thay tình mẹ vun trồng trúc mai/ Thương cha mấy vạn đêm dài/ Đơn côi và nỗi u hoài nước non/ Cha đi, xa xót cháu con/ Đạo thần hôn, chửa vuông tròn, cha ơi/ Chắp tay, lạy giữa đất trời/ Công cha, nghĩa mẹ đời đời khắc ghi/ Theo con, đường lớn cha đi/ Nước ra biển cả, mưa thì về non/ Lắng trong cọng cỏ, hạt cơm/ Có hồn cha mẹ thảo thơm muôn đời” (Nhớ cha). 
 
PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ.
 
Nhà thơ Nguyễn Thế Kỷ là người con sống nơi đô thành, nhưng tâm hồn, ký ức luôn đầy ắp, sâu đậm những hình ảnh mẹ cha, ngôi nhà, mảnh vườn cũ. Để đến một lúc, ký ức quê mẹ ập tràn vào thơ anh: “Mỗi lần về thăm nhà/ Ra cầu ao tìm mẹ/ Biết mẹ thường ở đó/ Vắt vẻo giữa nước trời/... Bây giờ về thăm mẹ/ Di ảnh khói hương bay/ Nhà mình qua cảnh khó/ Càng thương mẹ những ngày” (Thương mẹ).
 
Có lẽ, anh muốn truyền dạy cho các cháu của mình, mong các cháu lớn lên, dù sống ở nơi nào, cũng mang theo hình bóng quê hương, cha mẹ trong hành trang cuộc đời. Cho nên, yêu cháu và làm thơ cho cháu đấy, nhưng cũng là để nhắn nhủ, gửi gắm thiết tha những mong đợi và hy vọng: “Rượu của ông bà chưa nhắm đã say/ Tiếng oe oe đêm đêm nôn nao lạ/ Ngày có cháu, sự sống thiêng liêng quá/ Mỗi sáng mặt trời là cháu đấy thôi/ Chỉ mong sao đất nước mãi thanh bình/ Cháu không phải qua tuổi thơ khó nhọc/ Nhưng cháu ạ, chốn thị thành sầm uất/ Không quên lối về nơi ba mẹ sinh ra” (Cháu rượu). 
 
Nhà thơ Trần Đăng Khoa đã viết về “Nhớ thương ở lại” như thế này: “Đọc cuốn sách này, không hiểu sao, tôi cứ nhớ đến Xuân Quỳnh và Duy Khán. Xuân Quỳnh là nhà thơ của thế sự, nhà thơ của tình yêu đôi lứa, tác giả của nhiều bài thơ đã trở thành những ca khúc nổi tiếng… Viết cho thiếu nhi chỉ là phần bà làm thêm. Bà viết tặng co mình và con riêng của chồng mà bà thương yêu như con đẻ… Vậy mà rồi bà lại trở thành một nhà thơ xuất sắc viết cho thiếu nhi. Ông Duy Khán cũng vậy. Ông là nhà thơ chiến trận, nhưng tấm vé đưa ông vào cõi bất tử lại là cuốn sách ông viết cho thiếu nhi. Đấy là cuốn sách ông cũng viết tặng con… Cuốn “Tuổi thơ im lặng” đấy.”

Nhà thơ, nhà báo Nguyễn Thế Kỷ, khi ngồi giữa bạn bè tâm giao, sống và viết, đều tâm niệm một điều: Tất cả rồi sẽ qua đi, chỉ “Nhớ thương ở lại”. Vậy nên có thể hiểu rằng, với tập thơ này, người thơ trong anh đã vượt lên những màu mè kiểu cách vốn thường bị các nhà thơ “lạm dụng”, để trở về với những gì gần gũi, mộc mạc đơn sơ nhất nhưng ăm ắp thương yêu nhất, mà anh dành tặng cho những dấu yêu thấm đẫm của cuộc đời mình. Đó là mẹ, là cha, là con, là cháu. Đó là nơi quê nhà xanh thắm của anh. Nơi mà anh hiểu rằng, theo thời gian, theo những biến thiên thời cuộc, tất cả rồi có thể sẽ đi qua, nhưng nhớ thương sẽ mãi còn đọng lại... 


Trang Thanh/GĐTE


 

 

To Top
Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Trang điện tử http://www.giadinhvatreem.vn/ phải được sự đồng ý bằng văn bản của Tạp chí Gia đình và trẻ em.