Sống hiện đại & Cái giá của sự phụ thuộc

14:54:46 24/09/2017

Người ta nói thuê người giúp việc sẽ giải phóng phụ nữ khỏi những việc không tên trong nhà để giảm gánh nặng cuộc sống, giúp họ tập trung vào công việc, sự nghiệp, nhưng với tôi, không có người giúp việc mới thực sự là sự giải phóng…



 
Người giúp việc tên Chi phải ra trước vành móng ngựa vì tội chuốc thuốc mê cho ông chủ người Hàn để cướp tài sản. Ảnh: KT
 
Khoảng cách chủ - tớ đã bị lật ngược?
 
Ngày xưa nhà giàu nuôi người giúp việc như ngày nay thì gọi là “người ăn kẻ ở”, là “con sen”, chỉ nuôi cơm thôi chứ thường thì không trả lương, và đối xử theo đúng nghĩa “người ở”, làm lụng vất vả, ăn cơm nguội, cơm thừa, ở xó nhà, góc bếp. Khoảng cách chủ tớ rất rõ ràng, người ở luôn khép nép, cung kính gửi thưa. 
 
Ngày nay, người giúp việc được coi là đối tượng đi làm công ăn lương – điều đó tất nhiên là nhân văn, công bằng. Ngoài nuôi ăn thì người giúp việc hưởng lương khoảng 3 – 5 triệu/tháng, được tôn trọng trong đối xử, ăn cùng mâm với gia chủ, ngủ phòng riêng, hoặc ngủ cùng với các em bé, việc trong nhà thường chỉ đều đặn đi chợ, nấu cơm, giặt giũ, lau nhà, trông em… 
 
Người giúp việc ngày nay không quá vất vả, lương cao, cuộc sống an toàn. Một vài vụ việc người giúp việc bị xâm hại, bị bạo hành, chỉ là số ít. Ngược lại, đa số các gia chủ chiều chuộng người giúp việc. Giúp việc có tuổi thì được tôn trọng như người chị, người mẹ, giữ gìn ý tứ trong ứng xử để họ khỏi phật lòng, lại thường xuyên quà cáp để họ vui vẻ mà ở lâu. Gặp người khó tính khó nết, thậm chí kẻ cả, áp đặt, hay hờn dỗi nhưng lại được việc, nhiều gia chủ còn phải… sợ, răm rắp nghe theo những yêu sách của họ, để họ gắn bó lâu dài, để con cháu mình ở nhà không bị đánh, để nhà cửa được sạch sẽ, an toàn… Người giúp việc kiểu này, vai trò chẳng khác gì bà mẹ chồng khó tính, “nàng dâu” khó chịu lắm nhưng vẫn phải chiều ý. Bỏ tiền thuê họ hẳn hoi đấy, nhưng họ nấu ăn có mặn, lau nhà có bẩn, giặt giũ chưa ổn, nói chung làm ăn chưa xứng đồng tiền bát gạo, mình vẫn phải “chê” cho nhẹ nhàng, khéo léo, không dám nói thẳng, chê thẳng, kẻo họ tự ái, mặt nặng mày nhẹ, chưa kể họ tìm cách trả đũa hay bỏ việc. Biết làm sao khi mà nhà cửa (bao gồm cả của cải trong nhà), sức khỏe, tính mạng (bao gồm dinh dưỡng cho cả nhà và sự an toàn cho trẻ con)… được giao vào tay người giúp việc. Họ mà làm bậy thì cả nhà gặp họa.  
 
Ở một vài góc độ nào đó, khoảng cách chủ - tớ của thời nay có vẻ đã lật ngược lại so với thời xưa…
 
Tôi đã từng sống với 5 người giúp việc (không phải là ít) với tất cả những cái được và cả sự khó chịu kể trên. Đến khi kết thúc cái dịch vụ này, tự lo lấy cuộc sống của mình, tôi cảm thấy thực sự được giải phóng. 

 
Ảnh minh họa.
 
Có cái gọi là “văn hóa giúp việc”…
 
Tuy nhiên, xã hội hiện đại đang đẩy các thành viên trong nhà ra xa tổ ấm của mình và nhiều người vẫn phải giao một phần quan trọng cuộc sống của mình vào tay người lạ. Vậy, trong trường hợp bắt buộc này, thì giới hạn phụ thuộc nên xác định đến đâu là vừa? 
 
Trong trải nghiệm của tôi, thì việc phải chấp nhận có một thứ “văn hóa giúp việc” áp đặt lên cuộc sống của mình là có thật. Từ việc nhỏ xíu như quê tôi kho cá là không cho tiêu cho ớt, tôi không ăn được cay nóng… Cho đến việc lớn hơn như “Tôi không nằm được điều hòa, nếu con nhỏ của cô ngủ với tôi thì không được bật điều hòa”. Ai sẽ lùi bước? Phần đông là các bà chủ. Nhưng, thay đổi khẩu vị, thói quen sinh hoạt, chấp nhận để con nằm quạt mọc rôm sảy đầy người, đấy mới chỉ là chuyện nhỏ. Người giúp việc sẵn mặc cảm “đi ở” nên họ dễ “xù lông xù cánh”. Chủ đi vắng thì ở nhà ngủ là chính, có khi còn cho luôn đứa trẻ uống tí thuốc ngủ để nó ngủ cả ngày, khỏi phải chăm. Được giao đi chợ thì họ vui ra mặt, không giao đi chợ thì giận cá chém thớt, chủ nói một câu thì bật lại ba câu. Hóa ra, cái tội của cô chủ là đã tước mất của họ một cơ hội bớt xén! Nói chung, người giúp việc rất lắm chiêu trò và họ biết cố kết với nhau trong “cộng đồng” của mình, chỉ cho nhau trăm phương ngàn kế đối phó với gia chủ, bày kế cho nhau đòi tăng lương, dọa nghỉ việc, đòi quà… 
 
Sống với người lạ - trả giá đôi khi đắt đấy!
 
Khi một gia đình nào đó phải chấp nhận “văn hóa giúp việc” áp đặt lên cuộc sống của mình, tức là đã phần nào phụ thuộc và phó mặc cuộc sống của mình cho người lạ. Tôi đã nghĩ về điều này nhiều hơn nhân cuốn tiểu thuyết đoạt giải Goncourt “Người lạ trong nhà” của tác giả Leïla Slimani được giới thiệu ở Việt Nam, cuốn sách nói về hậu quả của điều này rất thấm thía. 
 
Câu chuyện bi thảm của “Người lạ trong nhà” kể về vợ chồng cô Myriam tuyển Louise làm bảo mẫu cho hai con mình sau khi đã lựa chọn, cân nhắc và đi đến quyết định rằng không ai khác, Louise là lựa chọn hợp lý, thậm chí hoàn hảo. Nhưng cuộc sống khôn lường. Khi các con Myriam bị chính tay cô bảo mẫu được coi là hoàn hảo giết chết thì vợ chồng Myriam mới đau đớn nhận ra rằng, sống với người lạ trong nhà, phó mặc con cái và một phần quan trọng cuộc sống của mình cho họ, thì sự cẩn thận thôi là chưa đủ. 
 
Câu chuyện vô cùng bi thảm được viết bởi thứ văn chương u ám chất thơ có thể liên quan đến cuộc sống của bất kỳ ai trong chúng ta. Chúng ta trả lương cho người giúp việc để dành thời gian đáng lẽ làm việc nhà cho những việc khác. Điều đó giống như ta bỏ tiền ra mua thêm thời gian cho mình với biện minh rằng cuộc sống hiện đại bề bộn buộc ta phải làm thế, nhưng trả giá thế nào cho việc này là vừa? Và liệu có phải là không có cách nào khác hay không? 
 
Câu chuyện ô sin giết chủ nhà là tiểu thuyết ở nước Pháp (mà cũng có thể là từ đời thực đã bước vào tiểu thuyết), nhưng cũng từng nhiều lần là đời thật ở Việt Nam.  Ta khó mà kể hết những vụ giúp việc gạ tình ông chủ (hoặc ngược lại), rồi lừa tiền, trộm cắp, thậm chí giết chủ để cướp tài sản, nhiều vụ đã được đưa ra pháp luật trừng trị. Cái giá phải trả cho việc có một người ta vừa phải nuôi cơm, trả lương vừa phải lựa mà sống, chỉ để được sai bảo, đỡ đần việc nhà, thật không phải là nhỏ. Cái giá ấy, để trả cho sự phụ thuộc của cuộc sống mà ta gọi là hiện đại, đôi khi là cả khối tài sản ta ky cóp cả đời người và cả tính mạng của những người thân yêu.

Trang Thanh/TC GĐ&TE


To Top
Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Trang điện tử http://www.giadinhvatreem.vn/ phải được sự đồng ý bằng văn bản của Tạp chí Gia đình và trẻ em.