Lòng tin - điều cốt lõi của hạnh phúc

10:57:58 25/10/2015

Gần đây, giữa chị và anh như có những khoảng trống vô hình. Chị không muốn chủ động trò chuyện với anh, không thích rúc dưới nách anh mà hít hà mùi vị yêu thương, ấm áp. Chị cũng chẳng thèm chọc cười anh. Và anh, như cũng nhận ra sự khó hiểu, khó gần của chị. Mấy lần anh muốn phá tan bầu không khí lạnh lùng ấy, nhưng đều nhận được sự im lặng hoặc ánh nhìn nghiêm nghị, nên thở dài quay đi…



Vui nhất với anh có lẽ là nửa tiếng trước giờ đi ngủ, khi chị đã thấm mệt, nằm thư giãn trên võng, còn anh được chơi đùa với cả hai con. Chúng nó nô, nghịch và hò hét thoải mái hơn bao giờ hết. Chị cũng ít chau mày hơn. Nhưng rồi, chỉ một lúc sau thôi, tất cả lại rơi vào im lặng, trống rỗng khi anh tự thu mình vào một góc, hai đứa con nằm giữa và chị thì nằm ngoài cùng. Đến giờ, sao tự nhiên anh ghét cái giường rộng thênh thang đến thế. Ngày xưa, nhà nhỏ, phòng chật, cả bốn người chen chúc trên chiếc giường mét rưỡi, có giận nhau đến đâu cũng phải lên giường ngủ. Mà bọn trẻ “chiếm chỗ”, khiến bố mẹ dù đang rất giận nhau cũng phải ép gần lại để dành phần rộng cho hai đứa con. Bao nhiêu giận hờn cũng dễ dàng xóa bỏ. Từ ngày chuyển nhà mới, nhiều phòng hơn, giường to hơn thì anh thấy khoảng cách vợ chồng lại lớn hơn. Mỗi lần giận nhau, chị hay sang phòng khác, hoặc “nhường” hai con vào giữa, một mình nằm sát mép ngoài. Anh chị khó “lành” hơn…
 


Nỗi nghi ngờ dày vò chị mỗi ngày. Ảnh minh họa: CTV
 
Anh - với suy nghĩ giản đơn của người đàn ông, không thể tìm ra nguyên nhân về những cơn cáu giận của chị, hay thái độ lạnh lùng khó hiểu. Hơn chục năm sống với nhau, đáng lẽ vợ chồng phải ngày càng hiểu nhau hơn, ít cãi vã và giận dỗi hơn, nhưng mấy tháng nay, anh thấy chị thật khác. Điểm lại những sự kiện gần đây, anh thấy đáng lẽ chị phải vui và hạnh phúc hơn mới đúng, bởi anh có nhiều thời gian dành cho gia đình, vợ chồng họ cũng có được căn hộ đáng mơ ước và con cái mỗi lớn một ngoan. 
 
Trong khi đó, chị âm thầm đau khổ với những câu hỏi lớn về anh: Tại sao anh giấu chị tài khoản cá nhân, tại sao anh nhận được những tin nhắn “bất thường”, những điều mà xưa nay chị không mảy may nghi ngờ. 
 
Anh vẫn đều đặn đưa lương về cho vợ, không nhiều, nhưng vừa đủ để họ duy trì cuộc sống ở mức khá. Chị biết, ngoài lương, anh cũng có thêm một số khoản tiền khác. Bình thường, anh sẽ thường “khoe” và đưa về cho vợ, nhưng gần đây thì không. Giá như anh dùng số tiền đó như một “quỹ riêng” để thi thoảng đưa vợ con đi chơi hoặc biếu bố mẹ, thì chị không buồn. Đằng này, anh tiết kiệm hết sức có thể mọi nhu cầu của cá nhân để cho những khoản tiền đó vào một tài khoản đầu tư mạo hiểm khác. Anh muốn giàu nhanh, muốn mạo hiểm - mà chị thì như chim sợ cành cong, đã từng chứng kiến nỗi khổ của mẹ khi bố bị “bể” mối làm ăn. Chị muốn tiền của vợ chồng tập trung một mối, ngoài tiền chi tiêu thì có tiết kiệm để lo những việc đột xuất - “chậm mà chắc”. 
 
Chị xa gần với anh về chuyện tiền nong, anh vẫn “bơ”, vẫn giấu và tỏ ra như không có gì. Chị càng ức chế. Đến khi chị phải mở ảnh chụp số tài khoản Internet banking thì anh mới chịu. Nhưng anh không đồng ý chấm dứt việc đang làm. Họ dường như không tìm được tiếng nói chung trong việc này. Chị mất dần niềm tin vào anh. Nghi ngờ, đề phòng, phán xét… là những hệ lụy của tâm trạng căng thẳng giữa hai người. 
 
Trầm trọng hơn, qua lịch sử tin nhắn, chị lại bắt gặp những tâm sự tình cảm của người yêu cũ anh. Những dòng chữ như oán trách, như giận hờn, rồi chút van vỉ của cô bạn gái cũ anh lần lượt xuất hiện, chị lại run lên vì giận. Sao anh bảo, giữa anh và cô ấy không còn tình cảm gì? Sao anh nói họ không còn liên hệ với nhau? Khi niềm tin bị giảm sút quá nhiều, tình yêu cũng vơi cạn. Sự bền vững của hôn nhân giảm. Vợ chồng “căn” từng giờ, phút vợ/chồng đi làm, chơi, có việc… Họ không thể bình tĩnh trao đổi với nhau dù là chuyện nhỏ. Chuyện bé thành to, chuyện to thành ầm ĩ, chỉ có con cái là ngơ ngác không hiểu sao bố mẹ hay nói to và thường xuyên mắng oan chúng. 
 
Câu chuyện dài không biết bao giờ mới chấm dứt, tới khi mẹ chồng chị lên chơi. Dù bênh con trai, nhưng là người hiểu chuyện, bà đã làm cầu nối, hàn gắn mối nghi ngờ lâu nay giữa vợ chồng chị. 
 

 
Họ đã tìm lại hạnh phúc khi chịu “lắng nghe” nhau. Ảnh: KT
 
Đến giờ thì chị hiểu, giữ mãi niềm tin yêu trong nhau không hề đơn giản, điều quan trọng là cần biết mở rộng lòng mình để tin tưởng bạn đời. Ai đó đã nói, hôn nhân thiếu đi niềm tin giống như sống trong ngôi nhà mục nát, bất cứ lúc nào cũng có thể sụp đổ và gây tổn thương cho gia chủ. Do đó, có thể nói, sự tin tưởng vào người bạn đời có vai trò quan trọng để giữ cho hôn nhân hạnh phúc và bền vững lâu dài. Việc tạo dựng niềm tin cần được duy trì thường xuyên, liên tục. Muốn vậy, cần phải hiểu tính cách, thói quen, sở thích, điểm mạnh cũng như điểm hạn chế ở người bạn đời, để từ đó có cách ứng xử phù hợp, hạn chế những mâu thuẫn xảy ra do chưa hiểu nhau. Bên cạnh đó, nên bàn bạc với nhau những dự định, kế hoạch cá nhân, và lắng nghe, tôn trọng ý kiến của nhau. Điều đó giúp người bạn đời tin vào vai trò và trách nhiệm của mình trong việc xây dựng tổ ấm. Ngoài ra, cần công khai và thành thật với người bạn đời về các mối quan hệ, những việc làm dù lớn hay nhỏ để cả hai có thể hiểu rõ về nhau và sẵn sàng đồng hành, đối diện với những thử thách, cạm bẫy có thể gặp trong hôn nhân.
 
Sự tin tưởng vào người bạn đời có vai trò quan trọng để giữ cho hôn nhân hạnh phúc và bền vững lâu dài. Việc tạo dựng niềm tin cần được duy trì thường xuyên, liên tục.
 
Vũ Ngọc/Tạp chí Gia đình và Trẻ em


 

 

To Top
Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Trang điện tử http://www.giadinhvatreem.vn/ phải được sự đồng ý bằng văn bản của Tạp chí Gia đình và trẻ em.