Hôn nhân của tôi

15:42:17 07/06/2019

Nhiều bữa hẹn hò gặp nhau, anh đều đưa con cùng đi. Lúc đầu tôi thấy e ngại, muốn trách anh vô tình, nhưng sau tôi hiểu, hình như anh muốn tôi làm quen với cuộc sống có cả đứa con riêng của anh.



 
Ảnh minh họa
                                               
Yêu cả những ràng buộc
 
Tôi kết hôn khi ngoài 30 tuổi, ở tuổi mà mọi người cho là luống cuống, dễ nhắm mắt vừa lòng về ở với bất cứ ai. Ở tuổi ấy, quê tôi coi như lấy chồng để hài lòng cha mẹ, đỡ mang tiếng là gái không chồng. Nhưng tôi yêu anh nồng nhiệt, tình yêu có đủ cung bậc cảm xúc làm cho tôi như trẻ ra. Đáp lại, tôi nhận ở anh sự chân thành, say đắm.
 
Chồng tôi là người đã từng có vợ, khi chúng tôi cưới nhau, anh đã ly hôn được gần 2 năm. Anh nhận nuôi đứa con gái 7 tuổi, để người vợ cũ sang nước ngoài định cư cùng cuộc hôn nhân mới. Lần đầu gặp cháu, tôi đã khóc, rất vô tình để cháu hiểu lầm nghĩ là vì sự có mặt của mình làm cô phải khóc. Tôi khóc vì đơn giản nghĩ, sau cuộc hôn nhân tan vỡ, con cái mới bất hạnh nhất, vì chúng còn nhỏ, chúng không có lỗi và chúng chưa đủ bản lĩnh để đối đầu khi sống trong chia lìa.
 
Anh hiểu nỗi lòng của tôi, anh vỗ về. Tôi thấy yêu thương hai bố con anh quá! Sau ly hôn, trách nhiệm anh lại càng lớn hơn, anh gắng làm tốt vai trò của cha trong cuộc sống của con. Do đó, anh làm những gì tốt nhất, như để khỏa lấp được nhiều nhất nỗi mất mát của con gái.
 
Nhiều bữa hẹn hò gặp nhau, anh đều đưa con cùng đi. Lúc đầu tôi thấy e ngại, muốn trách anh vô tình, nhưng sau tôi hiểu, hình như anh muốn tôi làm quen với cuộc sống có cả đứa con riêng của anh.
 
Biết chuyện tôi có ý định lấy chồng đã có con riêng, nhiều lời khuyên được đưa ra: Khi chấp nhận lấy người này, bạn đã hình dung những gì có thể xảy đến trong tương lai chưa và bạn xử sự thế nào trước những hoàn cảnh ấy? Lấy chồng, là người như thế nào đi nữa, là bạn đã chấp nhận sướng cùng hưởng, khổ cùng chịu để đạt được “mục đích của hôn nhân”. Là bạn đã chấp nhận con người anh ấy với những gì đã và đang có. Bạn không thể “chưa sẵn sàng làm mẹ của đứa trẻ” mà lại có hôn nhân với bố chúng. Như vậy, bạn không thể gạt quá khứ của anh ấy ra một bên để cưới anh ấy, tức là bạn không thể gạt đứa con riêng của chồng ra, anh ấy  chỉ là của riêng bạn.
 
Nhiều người thân còn nói thẳng với tôi, đừng vội vã ở tuổi hơn 30, có hình thức, công việc tốt, học vấn cao, vậy mà lại gắn kết cuộc đời với một người hơn 12 năm tuổi, đã đổ vỡ và có con riêng.
 
Việc tôi muộn chuyện riêng, bố mẹ tôi thấu hiểu hơn ai hết, chưa một lần bố mẹ giục hay sốt ruột hay sốt sắng trách móc. Khi biết chuyện tôi yêu người đã có con riêng, bố mẹ tôi cũng ngăn cản, cũng giải thích, nhưng tôi lại thấy bố mẹ tôi khác hẳn mọi người. Bố mẹ tôi không lấy lý do là người đó đã lớn tuổi, lại gẫy gánh, lại có con để can ngăn tôi và khuyên tôi suy nghĩ lại. Lý do của bố mẹ tôi chính là tôi. Bố mẹ tôi bảo rằng, liệu tình yêu của tôi có đủ lớn để yêu hết tất cả những gì người ấy đang có, về quá khứ, về con cái và về những ràng buộc mà chồng tôi không thể chối bỏ.
 
Tôi thật thà đem chuyện lo lắng ấy của cha mẹ mình tâm sự cùng anh. Tôi thấy anh không cầm được nước mắt, anh như cởi được một nút thắt. Anh ôm tôi nói to: Thế là mình đến được với nhau rồi. Tôi khóc cùng anh trong hạnh phúc.
 
Liệu tôi có đủ rộng lượng, vị tha hoặc tôi có đủ tốt để sống, để đối xử với anh ấy, với đứa con riêng của anh ấy bằng cái tâm của một người vợ, người mẹ thật sự? Hay tôi lại trở thành một bà mẹ ghẻ kinh khủng như nhân gian vẫn hay truyền.

 
Ảnh minh họa
 
Qua những khoảng cách
 
Mọi sự diễn ra thật không dễ dàng. Không ít lần tôi và cháu Thủy (tên đứa con riêng của chồng tôi) xung đột những việc lặt vặt. Có những tình huống, câu trả lời của cháu làm tôi ức chế: Mẹ cháu không bảo cháu làm thế bao giờ! Sao cô lại về ở với bố con cháu với bao nhiêu đồ đạc của cô? Cháu sẽ mách bố cháu đấy!... Mặc dù có anh làm hòa, nhưng tôi thấy thật khó chịu. Những khoảng cách vô hình do mình đặt ra khiến những quan tâm của tôi với cháu như có ngưỡng chặn lại.
 
Đã có nhiều lần, người thân của gia đình vợ cũ của anh cùng đến chơi để được gần cháu khiến tôi thấy lấn cấn, thấy mình như bị thừa ra trong niềm vui của họ…
 
Tôi biết anh rất khó xử trong nhiều tình huống, nghiêm khắc quá với con, anh sợ con tủi thân nghĩ bênh vợ mà cứng rắn với mình. Với tôi, anh e ngại phải góp ý, đưa ra những ý kiến, lo vợ hiểu lầm là mình chiều chuộng con riêng.
 
Cũng như suốt từ bé, tôi nhận được sự động viên và khuyên nhủ của cha mẹ để hiểu ra ra rằng, trong hoàn cảnh này, sự rộng lượng sẽ làm cho con trẻ hiểu mình không bị bỏ rơi, mặc dù cha hoặc mẹ đã có gia đình mới và con trẻ vẫn cảm thấy ấm áp và hạnh phúc để lớn lên bình thường như những đứa trẻ khác. Phải đối xử với con trẻ, nhất là trẻ sống nhạy cảm bởi những thiệt thòi, cách tốt nhất là bằng chính cái tâm của mình, tình cảm của mình, không hề có sự giả dối trong đó hoặc không hề có sự khiên cưỡng hoặc cưỡng ép.
 
Khi tôi có con, cháu Thủy sốt sắng và vui mừng vô cùng, cháu đòi bố đưa ra bệnh viện nhìn mặt em, cháu tự hào vì được làm chị. Có cháu, được chăm sóc và quan tâm tới cháu, tôi như có những bài học về làm mẹ, khi có đứa con đầu.
 
Khi tổ ấm của tôi có thêm một thành viên nhí nữa, Thủy thêm tự hào là được làm chị của hai em bé. Cháu đang học năm cuối cấp PTTH. Chồng tôi luôn khen cháu có nhiều nét giống tôi trong sinh hoạt, ứng xử. Khi hai mẹ con hỏi, giống nhau ở điểm gì, anh cười và nói dõng dạc: Hai mẹ con biết làm mọi việc để cả nhà vui.
 
 Tôi như muốn khóc, như lần đầu gặp cháu đến cùng anh!
Đối xử với con trẻ, nhất là trẻ sống dễ nhạy cảm bởi những thiệt thòi, cách tốt nhất là bằng chính cái tâm của mình, tình cảm của mình, không hề có sự giả dối, khiên cưỡng hoặc cưỡng ép trong đó.

Đức Nam/TC GĐ&TE


 

 

To Top
Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Trang điện tử http://www.giadinhvatreem.vn/ phải được sự đồng ý bằng văn bản của Tạp chí Gia đình và trẻ em.