Hạnh phúc muộn

17:37:51 14/09/2015

Sau đổ vỡ hôn nhân đầu tiên, tôi chẳng dám yêu tiếp ai vì sợ họ làm tôi và con mình thêm đau khổ. Và tôi tưởng mình không thể đón nhận được tình cảm thật sự từ ai nữa, buộc lòng sống với thực tại và những ước mơ dài…





Hạnh phúc. Ảnh minh họa: Corbis

1. Thú thực, tôi không thể phân tích lý giải tại sao mình lại chấp nhận yêu và lấy Hưng làm chồng. Khi được Hưng săn đón, mời đi chơi, cảm giác của đứa con gái nhà quê như tôi thật choáng ngợp, hãnh diện tự hào vì được một người con trai thành phố, con nhà khá giả, có việc làm dễ kiếm tiền yêu và chiều chuộng.

Tôi học đến năm thứ ba đại học, Hưng thuê nhà riêng cho tôi, thường xuyên đến đón tôi bằng xe hơi sang trọng. Hưng không ngần ngại cùng tôi về quê  - nơi khá xa thành phố. Gần bên Hưng, tôi có cảm giác như được che chở, nương tựa, được dần dần bước lên nấc thang giàu sang của người thành phố.
Đám sinh viên nữ chúng tôi thường có những cuộc tranh luận về tình yêu. Có người khăng khăng chỉ lấy người mình yêu vì họ sẽ chiều chuộng mình suốt đời. Quan điểm của các cô này là, tìm được người mình yêu khó lắm, chỉ cần lấy được người yêu mình.

Không nói ra, tôi tự nhủ mình đã có được người yêu mình. Tôi ra trường, tin vào lời hứa của Hưng, đợi công việc mà Hưng sẽ tìm cho mình. Một năm sau, Hưng ngỏ ý cưới tôi làm vợ. Tôi bay bổng trong niềm vui được lấy người yêu mình, được ở lại thành phố, không phải lo chuyện nhà cửa, cơm áo, việc làm.

Chung sống với Hưng dưới một mái nhà, tôi chợt thấy Hưng bộc lộ nhiều tính cách mà những năm yêu nhau tôi không hiểu ra. Hưng quan hệ phức tạp, nhiều bữa cơm rượu được đặt ra tại nhà. Tôi nhận thấy rất nhiều bạn bè thân của anh là những người tôi không hình dung nổi tại sao anh có thể biết, quan hệ và chơi thân được. Họ chửi thề, nói tục. Nhiều cô gái chơi bời uống rượu, trà lá, có khi say sẵn sàng ngủ qua đêm ở sàn nhà hay trên ghế sô pha.

Hưng hay vắng nhà. Khi tôi có bầu những tháng cuối, Hưng thuê người giúp việc và thường xuyên đi qua đêm hơn. Tôi gặng hỏi, thì chỉ nhận  được câu trả lời cộc lốc: Do công việc, nhà đấy cứ thế ở, tiền đủ để tiêu, nuôi con đã có người giúp việc chăm sóc, lo gì nữa…

Tôi không thể sống chung với Hưng được nữa, khi đứa con trai hai tuổi, tôi quyết định ly hôn. Chị em nhiều người ủng hộ và khuyên nhủ, nếu bất hạnh, đau khổ trong chính cuộc hôn nhân của mình, thì chung sống không làm thay đổi chất lượng cuộc sống, mòn mỏi dần trong nỗi dày vò bị bỏ rơi. Hưng lạnh lùng ký vào giấy ly hôn. Nhận phần nuôi con của người mẹ, tôi tự gánh vác việc mưu sinh, ổn định nơi ăn chốn ở, tự chủ về tài chính. Lòng can đảm cá nhân cùng với sự quan tâm của gia đình cha mẹ đẻ, hai mẹ con tôi đã dần dần có cuộc sống ổn định. Tôi tìm được việc làm, mua được một căn hộ chung cư ven đô. Tôi sống đơn thân một thời gian dài.
 


2. Tôi gặp anh, người đàn ông hơn tôi 21 tuổi do tình cờ trong bệnh viện. Anh đến chăm nom con gái út ở phòng tôi đang nằm điều trị. Anh tận tình, chu đáo, ngày hai buổi đến chăm con. Khi đến, anh ngồi rất lâu bên giường bệnh con gái mình, chiều nựng cô con gái từng thìa cháo, cốc sữa. Vừa chăm con, anh vừa kể những chuyện mới với con gái mình.

Trò chuyện với anh, tôi được biết, anh làm ở một công ty dệt may. Mười năm trước, anh ly hôn do người vợ chủ động chia tay để sang sống ở nước ngoài. Con gái lớn theo mẹ, cô con gái út ở với bố.

Chúng tôi bắt đầu có những cuộc hẹn ở quán cà phê rồi rạp phim. Lần nào anh cũng theo xe tôi, đưa về đến tận nhà. Anh cùng con gái mời hai mẹ con tôi đến ăn cơm nhân dịp những ngày lễ. Chúng tôi đến chơi nhà nhau  những ngày cuối tuần. Bên anh, tôi thấy vững tin hơn trong cuộc sống, tình cảm giữa “hai nhà” cứ thế thân thiện hơn lên theo thời gian.

Buổi chia tay con gái anh vào TP.HCM nhận việc làm, tôi thấy anh thẫn thờ, nét đăm chiêu rõ trên khuôn mặt người cha chuẩn bị xa người con gái yêu quí. Tôi nhớ cuối buổi, con gái anh nắm tay tôi và gục vào vai tôi khóc. Cháu gọi tôi bằng mẹ, xưng con. Tôi khóc trong hạnh phúc.

Chúng tôi về ở với nhau đã 5 năm. Con trai tôi giờ đã học đại học. Công anh thật lớn trong việc nuôi dưỡng, động viên, tạo điều kiện cho cháu ăn học từ thời phổ thông. Thỉnh thoảng trong năm, chúng tôi lại vào Nam thăm con gái anh. Lần nào gặp, nó cũng thân tình bên tôi rất lâu và nói với chúng tôi: Bố thật may khi gặp được mẹ. Có mẹ, con yên tâm và hạnh phúc biết bao. Những câu chuyện thân tình gắn kết chúng tôi lại tưởng như đã có từ rất lâu rồi.

Không phải ai cũng dễ dàng đứng dậy sau những đổ vỡ của cuộc hôn nhân đầu và tìm được sự bù đắp bằng cuộc hôn nhân mới. Nhưng, vượt lên trên cả sự may mắn, là ước mơ vun đắp cho hạnh phúc gia đình, bằng niềm mong chờ và hành động vì tình yêu, vì tổ ấm.

“Không phải ai cũng dễ dàng đứng dậy sau những đổ vỡ của cuộc hôn nhân đầu và tìm được sự bù đắp bằng cuộc hôn nhân mới. Nhưng vượt lên trên cả sự may mắn, là ước mơ vun đắp cho hạnh phúc gia đình, bằng niềm mong chờ và hành động vì tình yêu, vì tổ ấm”.

 


Sơn Thành


 

 

To Top
Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Trang điện tử http://www.giadinhvatreem.vn/ phải được sự đồng ý bằng văn bản của Tạp chí Gia đình và trẻ em.