Đi tìm hạnh phúc

14:12:54 18/05/2020

Suốt những năm tháng ấu thơ, đã không ít lần nó thầm ước giá như mình không có bố. Trong khi bạn bè đứa nào cũng được bố đưa đón đi học, rồi làm cho chiếc đu, cái diều, còn nó là ngày ba buổi, bố bắt nó xách chai đến quán mua rượu, là những trận say bố đánh chửi mẹ con nó. Tuổi thơ của nó không êm đềm, chưa bao giờ nó cảm nhận được hạnh phúc.



 
Ngày học lớp 5, nó được đại diện trường đi thi học sinh giỏi cấp tỉnh. Trên chiếc xe đạp cũ, bố chở nó hơn 10km đến trường thi. Trước khi vào thi, nó ngập ngừng dặn bố ngồi chờ ở ngoài và đừng đi uống rượu, kẻo say không về được. Bố trợn mắt quát: “Tiên sư mày, tao là bố mày mà mày phải dạy tao à?!”. Nó rơm rớm nước mắt bước vào phòng thi trong cái nhìn tò mò của các thí sinh và phụ huynh khác. Mười một giờ trưa, tiếng trống hết giờ vang lên, nó hài lòng nộp bài rồi bước ra. Bố không còn ngồi ở đó. Từng đứa trẻ được bố mẹ hỏi han về bài thi rồi được đưa đi ăn uống. Nó ngơ ngác chạy đi tìm bố, lần đầu tiên ra phố huyện, nó như đứa trẻ mồ côi tội nghiệp vừa khóc vừa gọi bố. Một người phụ nữ trước khi chở con mình về đã chỉ cho nó quán rượu, nơi bà thấy bố nó bước vào. Trong quán rượu, bố đã ngấm hơi men, chệnh choạng đứng dậy thanh toán tiền khi thấy nó vào. Sau khi lục hết tất cả các túi đều không có một đồng nào, chắc vì đã đánh rơi ở đâu đó, bố liền gán chiếc xe đạp cũ lại. Cái nắng tháng năm như thiêu đốt, con đường đá sỏi bỏng rẫy dưới chân, bóng một đứa bé lếch thếch, nhếch nhác và người bố bước đi xiêu vẹo vì cơn say đã trở thành một nỗi buồn tuổi thơ trong lòng nó. Đêm hôm ấy nó lên cơn sốt cao, mẹ vừa khóc vừa cõng nó băng qua cánh đồng làng đến trạm y tế. Còn bố vẫn đắm chìm trong cơn say.
 
Ảnh minh họa
 
Ngày học hết cấp hai, với thành tích 9 năm liền là học sinh giỏi, nó được tuyển thẳng vào cấp ba. Nhưng bố không cho nó đi học vì quan niệm con gái học nhiều làm gì. Sau nhiều ngày nó khóc lóc van xin, bố mới đồng ý cho đi học với điều kiện không được xin tiền bố đóng học. Nó nhớ buổi đầu bước vào lớp 10, cô chủ nhiệm đã hết lời khen khi cầm học bạ cấp hai của nó, và càng không thể quên cuối kỳ học ấy, cô phải đề nghị cả lớp góp tiền cho nó đóng học phí. Mẹ đau bệnh luôn, bố thì say xỉn suốt ngày, nó cúi đầu nhận sự sẻ chia ấy trong nỗi tủi hổ vô cùng. Một sự tổn thương quá lớn với tâm hồn nhạy cảm của nó. Trong những cuốn sách nó đọc hằng ngày, đó đây người ta vẫn viết, hạnh phúc giản dị là được ở bên bố mẹ mỗi ngày. Nó chưa từng cảm nhận được niềm hạnh phúc ấy.
 
Nó thi đậu vào một trường đại học danh tiếng. Bố bắt đầu cảm nhận được sự hãnh diện khi đi đâu cũng được người ta khen có con gái học giỏi. Nó đi học xa, thi thoảng, trong cơn say, bố vẫn gọi nó lấy cho bố cái này cái kia. Nhiều khi đến bữa ăn, bố vẫn kêu nó đi mua rượu cho bố, để khi không có tiếng trả lời, bố lại ngơ ngác nhìn quanh. Mùa đông lạnh, những đêm chợt tỉnh cơn say, bố thương nó chưa mua được chăn ấm, hôm sau bố bắt chuyến xe sớm, mang chăn ra thành phố cho nó. Trong bữa ăn trưa ở quán cơm bình dân, bố gọi rượu, nhìn sang thấy ánh mắt không hài lòng của nó, bố lại xua tay bảo chủ quán, thôi. Bố sợ nó phải xấu hổ với bạn bè vì có bố nghiện rượu. Trong dòng xe cộ ồn ào hối hả, nó đứng nhìn bố bước lên chuyến xe chiều muộn về quê, lòng nó như se lại, nhưng những vết sẹo tuổi thơ vẫn còn trong nó, chưa phai.
 
Tốt nghiệp đại học, nó được biên chế về huyện làm việc. Thời gian như gió thoảng qua. Nó lấy chồng, anh là người cùng quê, sinh ra trong gia đình gia giáo, trí thức. Nó nghe người ta nói rằng hai nhà không môn đăng hộ đối, vì nó có công việc ổn định nên gia đình chồng mới chấp nhận. Nó buồn, con người ta sinh ra vốn không được lựa chọn cha mẹ cho mình. 
 
Một chiều chủ nhật, mẹ chồng nó vừa đi chợ về đã vào thẳng phòng nó mà chì chiết: “Cô ra ngoài đầu ngõ mà xem bố cô say rượu kìa. Chiều nào cũng say be bét ở ngay cổng nhà tôi, tôi còn mặt mũi nào mà nhìn hàng xóm”. Nó về nhà mẹ đẻ khóc tức tưởi, mẹ cũng khóc, mẹ bảo: “Bố con già rồi đâm lẩn thẩn, con ít về, bố bảo nhớ con nên đến quán ngồi, thi thoảng sẽ nhìn thấy con đi qua…”. Trái tim nó như thắt lại. Nó nhận ra niềm hạnh phúc mà mình luôn có.
 

Hoài Phương /GĐTE


 

 

To Top
Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Trang điện tử http://www.giadinhvatreem.vn/ phải được sự đồng ý bằng văn bản của Tạp chí Gia đình và trẻ em.