Câu chuyện của những người gây bạo lực

15:57:32 07/12/2015

Lâu nay chúng ta hay nhắc tới bạo lực, với phần nhiều là câu chuyện của các nạn nhân. Nhưng, tác nhân chính gây ra bạo lực - nam giới lại ít được nói tới. Khi nam giới là người gây bạo lực, thì chỉ có chính họ mới có thể chấm dứt bạo lực.



 
Là đàn ông, “đừng vung tay, hãy cầm tay”!
 
Chỉ vì sĩ diện với bạn bè
 
Ở cái làng này, trai gái đều kết hôn sớm. So với đám bạn thì tôi sớm nhất. 20 tuổi, tôi lấy vợ - người con gái làng bên được cho là chăm chỉ, nết na, kém tôi hai tuổi. Vợ chồng không có công việc ổn định, cuộc sống dựa vào mấy sào ruộng và sức lao động của hai người. Bố mẹ cho chúng tôi ở riêng, trong một căn nhà nhỏ. Vợ chồng trẻ, yêu nhau thì yêu thật, nhưng con cái nheo nhóc, lại thêm cuộc sống tự lập với cơm - áo - gạo - tiền không thể tránh khỏi cãi vã, mâu thuẫn. Nhưng chưa bao giờ tôi đánh vợ. Có hôm tức vợ quá thì bỏ đi đâu đó, bớt tức rồi về. Mấy ông anh trong xã bảo: “Vợ hư cứ đánh, từ xưa tới nay, đàn ông trong làng mình đều thế cả”. Tôi nghe chỉ cười: “Làm gì đến mức ấy”.
 
Dạo này ít việc, tôi đâm ra chán nản. Vợ bảo tôi ở nhà để cô ấy đi đồng nát vài buổi, hôm nào tôi có việc thì cô ấy lại làm loanh quanh trong làng, đểcó thời gian chăm con. Hôm ấy, bạn bè rủ đi nhậu từ trưa, nhưng vợ đã đi làm xa, nên tôi từ chối.Hết thằng nọ đến thằng kia gọi nên tôi rất sốt ruột. Gọi điện cho vợ về sớm, nhưng gần 4 giờ chiềucô ấy mới có mặt ở nhà. Tôi khá bực mình, thấy vợ về là nhấc xe đi luôn, cô ấy gọi với theo hỏi thì chỉ nhận được cái gắt gỏng khó chịu. Tụi bạn công kích tôi khá nhiều, chúng bảo tôi là “giai đảm, chồng ngoan”. Không những thế, vợ lại năm lần bảy lượt gọi điện giục về khiến chúng lại càng trêu tức tôi là thằng “sợ vợ”, “vợ mày dữ như cọp”… Cộng thêm vài chén rượu, cơn giận mỗi lúc một lớn, tự nhiên sao tôi thấy ghét vợ đến thế. 
 
Trở về nhà đã gần nửa đêm, con đã ngủ nhưng vợ vẫn ngồi đợi, vừa thấy tiếng cạch cửa, cô ấy đã sẵng giọng: “Sao anh không đi luôn với đám bạn vô công rồi nghề ấy đi?”.Chỉ nghe thấy vậy, tôi vớ luôn cái cán xẻng ở đầu nhà, vừa đuổi vừa chửi mắng vợ. Một cú giáng khá mạnh vào chân cô ấy cũng là lúc hàng xóm kịp chạy sang can ngăn. Hôm sau tỉnh rượu, tôi khá ân hận, nhưng nếu như cô ấy đừng lên tiếng khi tôi đã say, chắc không xảy ra cơ sự này… (anh Hà - Thuận Thành, Bắc Ninh kể). 
 
Nghiên cứu về bạo lực với phụ nữ Việt Nammới đây cho thấy, 34% phụ nữ từng bị chồng bạo hành thể xác hoặc tình dục, 58% phụ nữ chịu bạo lực về thể xác, tình dục hoặc tinh thần ít nhất một lần. Hậu quả của bạo lực với phụ nữ ảnh hưởng qua nhiều thế hệ

 
 
Bạo lực đối với phụ nữ là một lựa chọn. Bởi vì nó là lựa chọn nên chúng ta có thể ngăn chặn nó. 
 
Đàn bà “đái không qua ngọn cỏ” thì biết gì
 
Mặc dù xã hội đã có nhiều tiến bộ, phụ nữ ngày càng khẳng định được vai trò và vị thế của mình trong gia đình và xã hội, nhưng ở nhiều nơi, phụ nữ vẫn không được đánh giá đúng năng lực và vị trí thực tế của mình. Định kiến tiêu cực “đàn bà đái không qua ngọn cỏ” khiến anh Hào (Phủ Lý, Hà Nam) thẳng tay tát vợ vì “cô ấy không biết gì mà còn can thiệp vào việc kinh doanh”. 
 
Vợ chồng anh Hào khá nhanh nhạy, từ nông dân chân lấm tay bùn, ngoài trồng lúa, anh chị còn trồng thêm sắn dây. Thấy thu nhập từ việc trồng màu tốt hơn trồng lúa, và nhận ra nhu cầu của thị trường, nên ngoài sản phẩm nhà trồng được, anh còn đi thu gom, mua lại của bà con trong làng để bán. Cũng từ đó, anh chị dừng hẳn việc đồng áng, tập trung làm đầu mối buôn sắn dây. Kinh tế gia đình khá lên trông thấy, anh chị xây được nhà to, sân rộng. Tuy nhiên, trong quá trình làm, anh Hào chưa bao giờ hỏi ý kiến, hay bàn bạc với vợ điều gì. Anh cho rằng, là vợ - nghiễm nhiên phải nghe và làm theo chồng. Có những việc vợ anh nhận ra không khả thi, có góp ý thì bị anh “lừ mắt”, quát “biết gì mà tham gia”. 
 
Nhớ lại lần tát vợ - vì dám bảo đống bao tải, dây buộc chồng mua không hợp lý, anh Hào cũng thấy mình quá nóng nảy. Anh biện minh cho hành động của mình là do tính cách vốn có của đàn ông - hầu hết đàn ông là như vậy. 
 
Trên đất nước Việt Nam, tại các làng quê hay thành thị, những câu chuyện bạo lực như trên vẫn còn khá phổ biến. Mới đây, UNFPA đã công bố bộ phim ngắn nói về bạo lực gia đình “Trăng chưa cho lúa chín vàng” (Hitting home) với những câu chuyện kể chân thực nhất của những người gây bạo hành. Hai nhân vật chính của bộ phim này đã chia sẻ một cách cởi mở chính những câu chuyện của mình và họ minh họa lại những hành vi bạo lực mà họ đã gây ra với người bạn đời của mình, dưới sự chứng kiến lặng lẽ của những người vợ. 
 
UNFPA nhận định: Cho đến nay, những thảo luận về bạo lực giới vẫn thiếu vắng tiếng nói của nam giới.Bà Ritsu Nacken, Quyền Trưởng đại diện UNFPA tại Việt Nam nói: “Bạo lực đối với phụ nữ là một lựa chọn. Bởi vì nó là lựa chọn nên chúng ta có thể ngăn chặn nó. Và chúng ta phải ngăn chặn bạo lực ngay từ bây giờ. Các nghiên cứu đã cho thấy những đứa trẻ lớn lên trong một gia đình có bạo lực sẽ có nhiều khả năng trở thành người gây ra bạo lực hoặc là nạn nhân của bạo lực gia đình khi lớn lên. Chúng ta phải ngăn chặn vòng luẩn quẩn đó. Chúng ta phải làm như vậy để không chỉ để mang lại công lý, mà còn để hiểu sâu sắc hơn những nguyên nhân gốc rễ của bạo lực”.
 
Nam giới không chỉ là đối tượng cần thay đổi mà là tác nhân tạo ra sự thay đổi; nam giới cần được nhìn nhận với vai trò tích cực và là nhân tố quan trọng trong các hành động chấm dứt bạo lực với phụ nữ và trẻ em. Nếu chỉ có phụ nữ thì không thể chấm dứt nạn bạo lực, mà cần phải có sự chung tay của tất cả mọi người trong xã hội.
 
 
 
Châu Anh/Tạp chí Gia đình và Trẻ em


 

 

To Top
Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Trang điện tử http://www.giadinhvatreem.vn/ phải được sự đồng ý bằng văn bản của Tạp chí Gia đình và trẻ em.