Bình yên chốn tạm cư

09:57:59 12/03/2019

Đại đa số người Việt Nam biết và thích câu tục ngữ “An cư, lạc nghiệp” nên ai cũng muốn có nơi sinh sống cố định. Tuy nhiên, cuộc sống không phải khi nào cũng như mong muốn, rất nhiều người phải sống ở chốn tạm cư.



 
Hiểu cho đúng về “tạm cư” và xu hướng của nó
 
Ít người thích sống ở nhà tạm cư vì đơn giản nó có vẻ không bảo đảm để “an cư”. “Tạm cư” là từ ghép Hán Viết từ hai chữ “tạm” là ngắn, sơ sài, trong chốc lát; “cư” là ở. “Tạm cư” hiện nay chủ yếu được hiểu như thế. Và rõ ràng không mấy ai thích ở nơi tạm bợ, sơ sài và có thể phải chuyển đi bất cứ lúc nào. 
 
Tuy nhiên, nếu hiểu rộng ra, đúng hơn thì “tạm cư” đơn giản là sống ở nơi mình không có quyền sở hữu, chỉ có quyền sử dụng. Hiểu theo nghĩa này, tất cả những người ở nhà thuê đều là tạm cư. Trên thế giới, ở những nước phát triển và giàu có, một bộ phận rất lớn dân cư ở nhà thuê. Ví dụ, tại nước Mỹ, trên 70% dân số thành phố ở nhà thuê.
 
Ở nhà thuê có 3 cái lợi lớn như sau: 1. Không phải kiếm một khoản tiền lớn để mua nhà (đây là việc rất nặng nề, khó khăn mà không phải ai cũng làm được); 2. Dễ dàng chuyển đi theo yêu cầu của công việc của bố mẹ, nơi học hành của con cái; 3. Ở nhà thuê sẽ hạn chế được lưu lượng người tham gia giao thông, giảm việc tắc đường.
 
Với 3 cái lợi kể trên, ngày càng có nhiều người “khoái” ở nhà thuê. Do đó, có thể hiểu là số người thuộc dạng dân tạm cư ngày càng tăng lên. Đây là xu thế đang phát triển mạnh mẽ ở Việt Nam.
 
“Tạm cư” có trái với “an cư” không?
 
Câu tục ngữ “An cư, lạc nghiệp” được đại bộ phận dân Việt Nam xem như phương châm sống. Người ta nghĩ thế này: Con người cần có một việc làm để kiếm sống, để khẳng định mình, để tiến thân, để xây dựng sự nghiệp… Muốn đạt được những thứ đó, trước hết người ta phải “an cư”, nghĩa là có một chỗ ở ổn định của riêng mình. Sau đó mới tính tới những niềm vui trong công việc, những lợi ích vật chất và tinh thần mà công việc đem lại.
 
Thực tế chỉ ra rằng, khi có nhà cửa và chỗ ở ổn định, người ta gặp nhiều thuận lợi trong cuộc sống, đi xin việc cũng dễ hơn, quan hệ với bạn bè cũng thuận lợi hơn. Vì vậy, đại bộ phận người Việt Nam hiện nay vẫn mong muốn có nhà (căn hộ) riêng của mình dù to, dù nhỏ. Đây là cách nghĩ đã ăn sâu trong tâm khảm người Việt.
 
Nếu cứ sống mãi với tâm lý này thì người ta cho rằng, “an cư” đối lập với “tạm cư”. Và nếu cứ ở trong tình trạng tạm cư thì khó mà đạt được những điều gì có ý nghĩa trong cuộc sống. 
 
Dù muốn, dù không, một bộ phận lớn dân cư thành phố ở Việt Nam đang và sẽ sống trong tình trạng tạm cư. Đơn giản, ở một số thành phố lớn (đặc biệt là Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh) đang có hàng ngàn khu chung cư xuống cấp nghiêm trọng. Những khu chung cư này buộc phải đập đi để xây lại. Trong thời gian này, cư dân của những khu dân cư đó phải tìm nơi nào đó ở tạm.
 

Tòa nhà tạm cư yên bình trong ban mai. 
 
“Bình yên” có thể thay cho “an cư”
 
Khi chưa có chỗ ở riêng của mình, con người vẫn cần sống, làm việc, học tập, sinh con, nuôi dạy con cái… Vậy là họ chưa thể “an cư” nhưng vẫn có thể “lạc nghiệp”. Để có thể vui vẻ, đam mê sống và làm việc của mình, con người cần sự “bình yên”. Và sự bình yên ấy có thể được tạo lập tại chốn tạm cư.
 
Ví dụ cụ thể: Khi buộc phải rời khu tập thể Bộ Tư pháp (Cống Vị, Ba Đình, Hà Nội), tôi và nhiều gia đình dọn đến Lô E Khu đô thị Yên Hòa. Lúc đầu, chúng tôi không vui vì cho rằng ở đó xa trung tâm, nhà xây chất lượng thấp, các loại dịch vụ kém… Nhưng ở được một thời gian, chúng tôi cảm thấy thích thú và yên tâm. Có thể nói chúng tôi đã tìm thấy sự bình yên ở chốn tạm cư.
 

Sự chu đáo, ân cần của bảo vệ khiến người ra vào thoải mái. 
 
Có nhiều yếu tố khiến dân sống ở các chung cư cảm thấy bình yên. Đó là chất lượng nhà, chất lượng và giá dịch vụ, sự thuận tiện trong việc đi lại, cách quản lý và điều hành của Ban quản lý… Nhưng theo tôi, yếu tố quan trọng nhất để tạo tâm lý bình yên cho cư dân, đấy là đội ngũ bảo vệ. Bảo vệ chung cư (khác với vệ sĩ bảo vệ những nhân vật quan trọng) không cần phải nhanh nhẹn, trẻ khỏe, giỏi võ thuật. Bảo vệ chung cư chỉ cần niềm nở, chu đáo, có trách nhiệm, hiểu sâu sắc ý nghĩa việc mình làm là được.
 
Những người bảo vệ khu nhà tạm cư Lô E, Khu đô thị Yên Hòa - Cầu Giấy - Hà Nội đã có những phẩm chất đó. Họ thường trực 24/24h, đi tuần tra theo quy định, và đặc biệt luôn vui vẻ, niềm nở với những người ra vào. Chỉ ở tạm nơi này nhưng chúng tôi đều cảm thấy bình yên.
Box: Số người thuộc dạng dân tạm cư ngày càng tăng lên. Đây là xu thế đang phát triển mạnh mẽ ở Việt Nam.
 
Box: Khi chưa có chỗ ở riêng của mình, con người vẫn cần sống, làm việc, học tập, sinh con, nuôi dạy con cái… Vậy là họ chưa thể “an cư” nhưng vẫn có thể “lạc nghiệp”. Để có thể vui vẻ, đam mê sống và làm việc của mình, con người cần sự “bình yên”. Và sự bình yên ấy có thể được tạo lập tại chốn tạm cư.
 

 


Nguyên Hồ/GĐTE


 

 

To Top
Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Trang điện tử http://www.giadinhvatreem.vn/ phải được sự đồng ý bằng văn bản của Tạp chí Gia đình và trẻ em.